《NHẤT MỘNG NHƯ SƠ》- Hạnh Chi
***
Nhà ta rất nghèo, trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng khô, cha ta hầu hạ ba mẫu ruộng kia như hầu hạ tổ tông, nhưng hầu hạ tốt đến mấy, lương thực sản xuất ra hằng năm cũng không đủ lấp đầy bụng mười nhân khẩu trong nhà chúng ta.
Ông bà của ta đã lớn tuổi, ba tiểu thúc đến nay vẫn còn độc thân, ngày ngày quanh quẩn trong thôn từ đông sang tây, chỉ biết nói chuyện phiếm, là những kẻ lười biếng danh xứng với thực.
Tiểu cô cô và ta cùng tuổi, là bảo bối của ông bà ta.
Năm đó tuyết rơi dày, trong nhà đã mấy ngày không có gì ăn, mắt thấy cả nhà sắp c.hết đói, cha ta vào thành làm việc, trong thôn có người đến môi giới, đưa cho ta bốn lượng bạc, ta đem chính mình bán đi.
***
1
Ngày xa nhà, a nương ta khóc ngất mấy lần, trao cho ta của hồi môn duy nhất của bà ấy là một đóa hoa nhung, ta cầm hai lượng đưa trước mặt người trong nhà, lặng lẽ đem hai lượng còn lại cho a nương.Bảo bà ấy bất luận thế nào cũng phải nuôi dưỡng đệ đệ và muội muội.
Ngày đó tuyết rơi rất lớn, cha ta đi huyện thành làm việc còn chưa trở về, a nương ta mang theo đệ đệ muội muội đứng trong gió tuyết đầy trời tiễn ta đi, trời lạnh như vậy, ngay cả áo khoác trên người a nương cũng không có.
Xe lừa kéo theo ta càng đi càng xa, gió tuyết lớn như vậy, mắt ta sớm đã mịt mờ.
Cùng bán đi với ta tổng cộng là mười hai cô nương, đều là người trong thôn chúng ta và thôn lân cận, tuổi tác so với ta đều không cách biệt lắm, mặc dù bị người môi giới mua, nhưng ít nhất ngày nào cũng được ăn no bụng, có thể nhẫn tâm bán nữ nhi đi, ngày thường ở nhà đương nhiên sẽ không được đối xử tốt.
Bọn họ mỗi ngày còn có thể nói chuyện líu ríu, ta chỉ yên lặng lắng nghe, không biết chúng ta lại bị bán đi đâu.
Đường không dễ đi, lần này đi mất hơn một tháng, đến khi tới Biện Kinh thì đã là mùa xuân.
Người môi giới nhốt chúng ta ở một tiểu viện, ngày đầu tiên dẫn năm người có dung mạo đẹp nhất đi ra ngoài, mấy ngày sau lại dẫn theo những người còn lại.
Ta bị bán đến Ôn gia ở thành Tây, vào viện tử thứ hai của Ôn gia, nghe nói gia chủ còn là một quan thất phẩm.
Ta được phân vào viện tử của nhị tiểu thư làm một nha đầu thô sử, ngày thường quét sân, làm việc vặt.
Nhân khẩu của Ôn gia đơn giản, ngoài phu nhân ra thì chỉ có một di nương, di nương còn là nha đầu bồi giá của phu nhân, ba vị lang quân đều do phu nhân sinh ra, nghe nói đều được đưa đi học ở thư viện nổi tiếng tại Sơn Tây, một năm không gặp quá hai lần.
Ba vị lang quân sinh ra đều rất đẹp, nhưng người đẹp nhất là vị đại lang quân, trông như tiên trên trời.
Đại tiểu thư cũng do phu nhân sinh ra, năm nay mười ba, trông có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng tính tình không được tốt cho lắm. Nhị tiểu thư là do di nương sinh ra, năm nay chỉ mới bảy tuổi, tròn trịa nõn nà, giống như một chiếc bánh bao, lại thích cười, nhỏ tuổi nhất trong nhà, mắc chứng khờ khạo, trong nhà ai cũng cưng chiều.
YOU ARE READING
Nhất Mộng Như Sơ
Romancereup để tạo thành ebook để downlaod về kindle, xong sẽ xóa Credit: Facebook Lục Phấn Côi Tư