《NHẤT MỘNG NHƯ SƠ》- Hạnh Chi
***
(Phiên ngoại 3: Tuế Tuế Thập An) (Tiếp theo)
5
Mùa thu năm nay mưa nhiều, rả rích không dứt, người cũng sắp nổi mốc.Nhưng chỉ có hôm nay là một ngày trời đẹp hiếm có, trời cao, không khí trong lành, gió thu đắc ý.
Hoàng hậu chọn một thôn trang tại ngoại thành, nghe nói là của hồi môn của nàng, nhưng a nương nói xuất thân của hoàng hậu không tốt, có lẽ thôn trang này là bệ hạ tặng cho nàng.
A nương nói bệ hạ đối đãi với hoàng hậu có vài phần thật lòng.
A tỷ nói thật lòng là thứ khó cầu nhất trên đời này.
Tiệc ngắm hoa mà hoàng hậu nương nương tổ chức, các cô nương lang quân trong thành Đông Kinh ước chừng đều đến hết, mặc dù ta không biết nhiều người trong số họ, nhưng thôn trang rất lớn, khắp nơi đều nhộn nhịp người, có thể thấy được có bao nhiêu người đến.
Ta vốn không thích ngắm hoa lắm, nhưng các cô nương còn kiều diễm hơn cả hoa, đủ loại y phục rực rỡ, đủ loại hương thơm xen lẫn với nhau, ta hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Ta không quen biết ai, các huynh trưởng cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh ta, nhị huynh là người có tính tình ôn nhuận, hiện giờ đang chuẩn bị đi thi! Hôm nay hiếm khi được ra cửa một chuyến, trưởng huynh tìm mấy công tử tài hoa học rộng, muốn huynh ấy tán gẫu cùng họ một chút.
Trưởng huynh thì ngược lại, vào cửa chỉ chào hỏi hoàng hậu nương nương một tiếng, hoàng hậu nương nương bảo huynh ấy ở lại ăn tiệc, huynh ấy lại nói hộ bộ còn có việc, liền đi trước.
Ta thừa biết huynh ấy nói dối không chớp mắt, hôm nay được nghỉ, đến bệ hạ cũng nhàn rỗi, huynh ấy có thể có việc gì chứ? Chỉ là viện cớ thôi!
Nếu huynh ấy đã có lí do tốt như vậy, tại sao không cùng đưa ta đi? A nương đã dặn dò huynh ấy như thế nào? Chẳng lẽ người không nói lúc nào cũng phải trông chừng ta sao?
Trưởng huynh bây giờ rất không đáng tin cậy.
Yến hội thế này kỳ thật cũng chẳng thú vị gì cả, viết thơ vẽ tranh, đ.ánh đàn đ.ánh cờ, một cái ta cũng không biết.
Chỉ có chơi mã cầu thú vị hơn một chút.
*Mã cầu (polo): Môn thể thao đồng đội, cưỡi ngựa đ.ánh bóng.
Một đám tiểu nương tử ngồi ở cạnh sân bóng, bên cạnh sân đã sớm dựng xong lều trại, trải thảm xếp bàn, trên bàn bày đủ loại trái cây điểm tâm, hôm nay hiếm khi đẹp trời, ta không muốn ngồi trong lều, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát.
Trên sân đã bắt đầu, một đội mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, một đội mặc màu đen.
Nam nhân cưỡi con ngựa nâu đỏ có chút quen mắt, ngựa của hắn cao hơn những con ngựa khác rất nhiều, chân hắn cũng dài, mặt lại ngăm đen, một tay kéo ngựa một tay cầm gậy, mỗi khi vung tay lên là đ.ánh trúng vào quả bóng, quả bóng kia bay vào cầu môn chính xác.
Ngựa của hắn lại còn cách xa khung thành nữa! Lực cánh tay và khả năng cưỡi ngựa đều tốt hết, các tiểu nương tử ngoài sân đều phải nhìn chăm chú vào hắn!
YOU ARE READING
Nhất Mộng Như Sơ
Romancereup để tạo thành ebook để downlaod về kindle, xong sẽ xóa Credit: Facebook Lục Phấn Côi Tư