Chương 10

4 0 0
                                    

《NHẤT MỘNG NHƯ SƠ》- Hạnh Chi

***

(Phiên ngoại 3: Tuế Tuế Thập An)

Tên ta là Bảo Châu, là tên mà a tỷ đặt cho ta.

A tỷ của ta không cần ta nữa, ta nằm trên cành cây hòe già trong viện mỗi ngày để chờ tỷ ấy.

Bởi vì cây hòe già rất cao, có thể nhìn được rất xa.

Phía đông bên kia tường có một viện tử rất lớn, trong viện có một nam nhân ngày nào cũng múa đao khua thương, hây hây hô hô rất phiền phức.

Ta chờ a tỷ, còn hắn thì chờ ta.

1
Người khác đều nói ta ngốc, chỉ có a tỷ chưa từng chê ta.

Những câu mà a tỷ thường ngày nói nhiều nhất là: Bảo Châu của chúng ta thật xinh đẹp, Bảo Châu của chúng ta thật thông minh, Bảo Châu của chúng ta là nữ hài tốt nhất trên đời này.

Nhưng a tỷ lại không biết, tỷ ấy mới là nữ hài tốt nhất trên đời này.

Tỷ ấy che chở ta từ mùa xuân đến mùa đông, chưa bao giờ than một câu mệt mỏi.

Trong những năm tháng cha nương và các huynh trưởng không thể che chở ta, tỷ ấy đã che chở ta rất chu toàn.

Một trong những câu thường nói nhất của tỷ ấy là: Bảo Châu! Muội xem, dù sao cuộc sống vẫn luôn có hi vọng.

Ta cũng không biết bản thân muốn hi vọng cái gì, nhưng a tỷ hi vọng cái gì thì ta cùng tỷ ấy hi vọng cái đó.

Hi vọng rồi lại hi vọng, cha nương và các huynh trưởng đều trở về bình yên vô sự, ta vào ở một cái viện lớn, trở thành ấu muội của Ôn thượng thư.

Ta muốn ăn gì, mặc gì, muốn gì thì đều có cái đó, cuộc sống trở nên tốt hơn rõ ràng, nhưng ta lại không có a tỷ của ta.

Tỷ ấy nói muốn về quê gả cho Cẩu Đản ở đầu thôn, đợi tỷ ấy cưới gả xong xuôi, liền trở lại Biện Kinh, đến lúc đó tỷ ấy sẽ đến đón ta, ta có thể ở bên a tỷ thật lâu.

Nhưng không thấy a tỷ đâu nữa, tỷ ấy cũng chưa từng thành thân với Cẩu Đản trong thôn, cũng chưa từng trở về cửa hàng của chúng ta ở Biện Kinh.

Tỷ ấy không cần ta nữa, a tỷ của ta đã bỏ rơi ta.

Người mà trưởng huynh phái đi tìm tỷ ấy trở về, nói a tỷ hoàn toàn không có tung tích.

A nương khóc đến sắp tắt thở, miệng lẩm bẩm mắng a tỷ là đồ nghiệp chướng, chắc muốn làm bà ấy đau lòng c.hết mới thôi!

Cha ngồi dưới mái hiên, cả ngày không ăn không uống, không nói lời nào.

Nhị huynh và tam huynh cứ cau mày mãi, thở dài lại thở dài.

Ta kéo trưởng huynh lại, hỏi a tỷ đi đâu? Có phải tỷ ấy không cần ta nữa rồi không?

Trưởng huynh thường ngày rất lạnh lùng nghiêm túc, cũng ít nói.

Chỉ có ngày hôm đó huynh ấy xoa đầu ta, nói, người nàng ấy thích nhất là muội, sao có thể không cần muội chứ? Nàng ấy sẽ trở về thôi.

Nhất Mộng Như SơWhere stories live. Discover now