cho những tháng ngày huy hoàng đã khuất

358 59 16
                                    


Cái gì quan trọng với mình, như là tình yêu, như là báu vật, thì phải đặt trong tầm mắt, giữ trong tầm tay thì mới thấy an tâm.

Thế mà vật là vật, người là người. Kiểm soát được cái gì vô tri vô giác, chứ một con người bằng xương bằng thịt thì kể cả có yêu thương trân quý đến mấy, đôi khi, ta vẫn phải chấp nhận để họ rời xa.

- Em cảm giác, có rất nhiều chuyện về anh mà em chưa từng biết.

Đèn trên trần nhà vẫn chói lên mấy tia sáng bão hoà, Jung Jihoon thả tấm ga giường đã bị bản thân giày vò suốt nửa tiếng đồng hồ, thở dài cảm thán.

- Thế em muốn biết chuyện gì nào?

Han Wangho đang loay hoay dọn đồ cuối cùng cũng quay lại nhìn em, Jung Jihoon ngồi trên chiếc giường đơn bày đầy quần áo nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày dường như cũng bị ánh đèn vàng làm dịu lại, cảm giác ôn hoà tĩnh lặng xem chừng lại phù hợp với em hơn.

- Chuyện của anh Jaehyuk. Tại sao anh để anh ấy rời đi thế? Hai người yêu nhau mà?

- Jihoon không phải bạn trai của anh à? Chẳng phải cũng vẫn để anh rời đi đấy sao?

Nhiệt độ phòng thấp khiến bầu không khí lành lạnh lại trở nên thoải mái, lẫn lộn hương thơm thoang thoảng từ quần áo của anh. Jung Jihoon vẫn chăm chú nhìn Han Wangho, biểu cảm trên mặt rõ ràng là khó xử, chẳng biết phải tiếp tục mở lời thế nào. Han Wangho thở dài một tiếng rồi bỏ lại đống đồ dang dở bộn bề trên mặt đất, giống như rốt cuộc cũng để bản thân được mệt mỏi, sức lực như bị ai trộm mất, lặng lẽ nhào vào lòng Jung Jihoon, vùi đầu xuống hõm cổ rắn rỏi ấm áp, không nói gì thêm.

Hôm nay là ngày gì, cũng xảy ra chuyện gì, Jung Jihoon đều biết.

Còn biết cả những chuyện đang chờ đợi bọn họ trong tương lai.

- Giữ không nổi.

Lời vừa tuôn ra bao hàm quá nhiều cảm xúc, Jung Jihoon vừa nói xong liền thấy Han Wangho khựng lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngập ngụa trong vụn vỡ như đem lòng em đập thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trái tim nhói đau chua xót, cả lồng ngực cũng bí bách không thở nổi, Jung Jihoon nhìn người mình yêu đau đớn muốn khóc, cảm thấy dường như đã mất đi toàn bộ tri giác của mình.

- Anh Wangho đợi em thì được, thế mà em về rồi lại chẳng được chờ anh.

- Nhưng mà Wangssi, em không phải anh Jaehyuk đâu. Em sẽ không-

Rời bỏ anh.

Chỉ là Han Wangho không đợi Jung Jihoon nói hết lời, đã vội vàng ngăn cản bờ môi còn ngập ngừng ấy của em.

- Park Jaehyuk không rời bỏ anh.

Giọng nói mềm mại vang lên, dịu dàng đem hồi ức lật lại từng trang trong kí ức. Đôi mắt ấy chứa cả một trời sao, Jung Jihoon đã từng thấy ghen tị với Park Jaehyuk, vì anh ấy đã từng ở trong đó, đã từng là ánh sáng trong mắt Han Wangho, rồi sau này lại bỏ anh đi mất.

- Có những chuyện, dù muốn hay không, có đau lòng đến mấy, chẳng ai có thể làm gì ngoài chấp nhận.

Anh vẫn bình thản như đang kể lại một câu chuyện xưa, nhưng Jung Jihoon biết quá khứ ấy đau đớn đến thế nào, không chỉ là quyết định để mặc Park Jaehyuk ra đi, mà còn là chấp nhận không thể đợi ngày người ấy trở về.

[chonut] em hứa là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ