Taehyun đứng giữa đồi cỏ dại, cảm nhận từng làn gió lướt qua mái tóc màu hạt dẻ. Em hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
"Về được chưa?"
Choi Beomgyu bây giờ mới lên tiếng. Ngày nào Taehyun cũng lôi anh đến đây, nhưng chẳng làm gì cả. Anh chỉ có việc ngồi từ xa nhìn em tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Ừm, về thôi."
Taehyun tiến lại chỗ anh, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đó rồi kéo xuống đồi.
Ngày tiếp theo, ngày thứ 24 Taehyun và Beomgyu cùng ngã mình xuống thảm cỏ xanh mát trong cơn gió nhẹ của mùa thu.
"Đôi lúc không hiểu tại sao
Mình thường suy nghĩ về những điều này
Cậu vẫn đang hạnh phúc và xinh đẹp
Và hiện tại chúng ta vẫn đang tốt đẹp
Chúng ta vẫn sẽ như vậy
Nhưng nếu một ngày nào đó
Chúng ta phải rời xa nhau
Thì phải làm sao đây?" (*)
Taehyun ngân nga từng câu hát. Giọng hát trong trẻo của em vang vọng trong không gian. Nhưng nghe thật buồn. Beomgyu không thích em như vậy chút nào. Taehyun của anh phải luôn tươi cười và tràn đầy niềm vui.
"Bài gì thế?"
Em không đáp lại, chỉ lẳng lặng tháo một chiếc tai nghe đưa cho anh. Beomgyu cảm nhận giai điệu và lời nhạc vang lên trong chiếc tai nghe bé xíu đó. Bái hát này có giai điệu buồn nhưng ý nghĩa thì không như vậy. Phần đầu nghe có vẻ não lòng nhưng phần còn lại lại nói về sự gắn kết chặt chẽ của những người yêu thương nhau.
Kết thúc bài hát, Beomgyu cảm thấy trống rỗng. Anh sững lại vài giây cho đến khi Taehyun gọi anh về. Hai người cùng sánh bước đi trên con đường quen thuộc đó. Lại thêm một ngày qua đi.
Những hôm sau đó, vẫn như thường lệ, Taehyun lại kéo Beomgyu đến đồi cỏ dại. Em lại hát những giai điệu của bài nhạc hôm đó. Anh cho rằng báu vật của Taehyun chính là giọng ca của em. Nó chứa đầy cảm xúc, rung động lòng người.
Ngày thứ 31 Taehyun và Beomgyu đến đồi cỏ. Hôm nay em không hát. Em ngã mình xuống thảm cỏ mát lạnh còn đầu thì tựa nơi đầu gối Beomgyu. Tai anh hơi đỏ lên khi bất ngờ gặp phải tình huống này khiến Taehyun cười híp cả mắt.
"Anh biết ý nghĩa của cỏ dại là gì không?"
"Không."
"Nó là 'một loài thực vật ở sai vị trí'."
"Thì sao?"
"Chỉ như thế thôi." - Taehyun cười nhẹ khiến anh khó hiểu.
"Anh thích nơi này chứ?"
Beomgyu thích nơi này, không phải vì làn gió mát, cũng không phải vì những ngọn cỏ xanh, mà vì nơi này có em. Anh khẽ gật đầu.
"Vậy anh sẽ đến đây thường xuyên sau giờ học phải không?"
Taehyun đưa ngón út ra trước mặt Beomgyu. Anh không hiểu ý em, nhưng anh sẽ đồng ý vì em. Vậy là vào một buổi chiều se lạnh giữa thu, Beomgyu và Taehyun đã có một lời hứa.
Sau ngày hôm đó thì em và anh chẳng đến nữa. Chỉ có đồi cỏ dại âm thầm đợi chờ.
"Mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của nỗi nhớ, của sự bâng khuâng, trầm tư, xúc động, của tâm trạng xao xuyến, bồi hồi. Thời gian vẫn luôn trôi đi một cách nhanh chóng để lại trong lòng ta một nỗi niềm chẳng thể gọi tên."
Nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, Beomgyu nhìn lên bầu trời xanh hững hờ. Đây là ngày thứ 32 anh đến đồi cỏ dại, nhưng không có Taehyun. Anh đã hứa với em sẽ đến đây mỗi ngày.
Mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng em cùng anh nắm tay nhau bước đến khoảng trời riêng này của hai người. Bây giờ em đi đâu rồi?
Beomgyu lặng ngồi trước cảnh vật xung quanh. Hoàng hôn là khoảnh khắc mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng đến, đánh dấu sự kết thúc của một ngày. Cảnh tượng thật êm dịu và nhẹ nhàng. Từng ngọn cỏ rung theo tiếng gió như giai điệu mà em vẫn thường hát cho anh nghe. Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài hai má anh. Beomgyu khóc, khóc vì em, vì người anh thương. Kết cục của em và anh cũng giống như phần đầu bài hát đó.
Taehyun giống như cỏ dại. Có lẽ em đã hoà chung với đồi cỏ để có thể nhìn ngắm anh hằng ngày.
——————————
(*): trích bài hát Smile Flower của Seventeen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Nắng và mưa
Romansa"Như tình ta vậy: nắng và mưa Đem yêu thương đến, thầm gõ cửa Hạnh phúc đong đầy ta chất chứa Nhưng giờ nhớ lại, chuyện đã xưa." Tổng hợp những oneshot về câu chuyện tình của anh gấu và em sóc mèo.