Chương 1: Bóng đêm

59 2 2
                                    

"Tại sao mày lại xấu xí như thế chứ, tại sao tao lại sinh ra mày làm gì không biết"

"Đồ quái vật, đi chết đi"

"Mẹ kiếp thằng chó dị dạng, đừng đến gần bọn tao"

"Ghê tởm"

'Aaaaaaaa, mấy người đừng nói nữa, im hết đi, đừng có nhìn tao nữa'

Sakura bừng tỉnh giấc, mẹ kiếp lại là cơn ác mộng chết tiệt kia khiến nó không tài nào ngủ ngon nổi. Mồ hôi chảy dọc trên thái dương, tay nó túm chặt lấy mảnh chăn, miệng há to hít lấy không khí như thể chỉ một vài khoảnh khắc nữa thôi nó có thể sẽ chết ngại vì thiếu oxi vậy. Hít sâu một hơi, nó dần bình tĩnh trở lại, ngước nhìn xung quanh. Căn phòng của nó trơ trọi, trống vắng, dù có nó nhưng vẫn thiếu hơi người. Ngoài kia trời hẵng còn tối lắm, chỉ có ánh sáng dịu dàng của những ngôi sao và mặt trăng. Thứ ánh sáng đấy khẽ khàng len lỏi qua khe cửa, âu yếm hôn lên khuôn mặt vẫn còn chút hốt hoảng của nó, nhuốm toàn bộ nó trong sự ấm áp của mình.

Nó đứng dậy, rót cốc nước rồi lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ. Nó không ngủ được nữa. Những đêm như vậy nó đã quen lâu rồi. Cuộc sống của nó trước giờ đều là bóng đêm, con đường nó đi không bao giờ bằng phẳng, không ai cần nó kể cả cái mà người ta hay gọi là gia đình. Nó sống không có bất cứ thứ gì trong tay, không bạn bè, không anh em, chính bố mẹ nó cũng ruồng bỏ nó. Bởi nó sinh ra đã khác biệt. Mỗi lần nhắm mắt lại, nó đều cảm giác giống như rơi vào khoảng không vô tận, không ánh sáng, xung quanh tràn ngập tiếng chửi rủa bảo nó mau chết đi. Nhưng nó muốn sống, nó muốn vùng vẫy thoát ra khỏi đám bùn lầy đang nhấn chìm nó. Khao khát ấy khiến nó từ bỏ việc chịu đòn từ đám bắt nạt mình, nó phản kháng, dùng nắm đấm để tìm lấy sự tự do nó đang chờ mong. Và khi tự thân xử lí hết đám ranh con khốn nạn ức hiếp mình, dẫm bọn chó đó xuống dưới chân, nó mới hiểu được rằng, nó chỉ có một mình, chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất, đứng ở trên cao thì mới không có ai động đến nó nữa.

Chính vì vậy, tốt nghiệp sơ trung, nó nộp hồ sơ vào Furin, rời khỏi khu phố cũ, xách balo đến Makochi. Nó thuê tạm một căn nhà với nó là ổn áp nhất, chẳng sửa soạn gì mà dọn vào ở luôn. Nếu hỏi nó vì sao chọn nơi này thì đơn giản vì thứ nhất nó chán khu phố cũ- nơi khiến nó như sống trong địa ngục suốt mười mấy năm qua và lí do thứ 2 là sự nổi danh của Bofurin- nơi mà người ta đồn rằng tập trung rất nhiều kẻ mạnh. Điều này khiến nó thích thú, nó muốn đến đây đánh bại tất cả, trở thành kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh.

Thơ thẩn hồi tưởng một lúc, chẳng mấy chốc trời đã gần sáng. Nay là ngày nó nhập học. Sốc lại tinh thần, trái tim nó run lên vì phấn khởi, bởi nó cảm giác, hôm nay sẽ là một ngày đầy thú vị đấy.

___________________________________

P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên khả năng sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho mình. Vài chương đầu có thể sẽ ngắn và nhạt nhẽo. Nhân vật sẽ hơi ooc và bối cảnh sẽ có nhiều thay đổi so với nguyên tác nhé.

AllSakura- Chạy theo ánh dươngWhere stories live. Discover now