Chương 2: Kẻ mạnh

30 1 0
                                    

Mới sáng sớm, khu phố Makochi đã ồn ào và náo nhiệt. Hai bên đường hàng quán nồng mùi hương thức ăn, người người đi lại như mắc cửi nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự bình yên cùng nhịp sống chậm rãi của nơi này. Bất chợt, một bóng màu xanh than - màu đặc trưng của đồng phục THPT Furin lướt qua khiến ai nấy đều chú ý. Cậu trai này trông lạ lắm, áo hoodie mặc bên trong, mũ áo che kín đầu, lại thêm quả kính cận khiến cả khuôn mặt bị che khuất. Trông chuẩn dáng của những con mọt sách nhưng thoáng chốc đã chẳng ai thấy cậu bé đâu.

Sakura , người bị coi là mọt sách ở trên, cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ mọi người xung quanh, nó hốt hoảng kéo mũ, vội vã lẩn vào dòng người chạy mất. Bởi những ánh nhìn đấy dường như mang đầy sự nghi ngờ soi xét, điều này làm nó khó chịu đến nghẹt thở. Sakura bước nhanh giống như chạy trốn khỏi dòng người tấp nập. Thoáng chốc đã đến trước cổng trường.

Trung học Furin, cái nơi hội tụ những kẻ mạnh. Từ cổng trường đã có thể thấy những hình vẽ graffiti sặc sỡ đầy cá tính, khác hẳn với các trường khác. Tuy hôm nay khai giảng nhưng không khí nơi này hoàn toàn ngột ngạt và tĩnh lặng, không giống với khu phố phía trước. Sakura hít một hơi rồi từ từ bước vào.

Bảng chia lớp được đặt ngay tại sảnh chờ của khu lớp học, trông cũ kỹ y hệt ổ chim.
" Lớp 1- năm nhất, 33 Sakura Haruka"

Nó tìm được tên mình ngay tại cột đầu tiên, chẳng quan tâm đến nhưng cái tên còn lại, nó men theo hành lang đi về phía lớp học của mình. Kéo cánh cửa đã sờn ra, hình như nó đến sớm quá, trong lớp vắng tanh không một bóng người. Sakura chọn tạm một vị trí tương đối khuất trong góc, lười biếng chỉnh lại mũ rồi nằm dài ra bàn đánh một giấc.

Lúc tỉnh dậy, lớp học đã vô cùng náo nhiệt nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến nó. Sakura đưa mắt nhìn quanh, thông qua cặp kính dày mà đánh giá từng người. Nó là kẻ ngoại nhập, không nên manh động lúc này, phải dò xét thực lực của từng đứa thì mới có thể dựng kế sách đi lên vị trí thủ lĩnh dễ dàng được. Đảo mắt một vòng, nó tặc lưỡi, lũ này trông bình thường nhàm chán quá, chẳng thấy tí tiềm năng nào. Chợt ánh mắt nó dừng lại phía bục giảng. Màu tóc đỏ rượu, một bên đeo bịt mắt bằng da, cả người toát lên vẻ thâm trầm nhưng chỉ cần có người tiếp cận là ngay lập tức tươi cười, tên này là người nguy hiểm. Như cảm nhận được ánh mắt của Sakura, tên tóc đỏ ngừng cười quay qua nhìn về hướng nó. Sakura úp mặt xuống bàn tiếp tục giả vờ ngủ.

Bỗng rầm một phát, rồi giọng nam trầm ấm phát ra từ loa của trường, chấm dứt sự ồn ào xung quanh. Không khí như ngưng đọng lại. Tất cả dừng hết việc riêng hướng đến phía loa phát thanh. Sau một hồi nói quàng nói xiên, Sakura chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Nhưng câu nói tiếp theo đã thành công thu hút sự chú ý của nó:

" Umemiya Hajime, đại diện của BouFurin"

Thì ra chính là anh ta, kẻ cuối cùng mà nó phải hạ được để trở thành kẻ mạnh nhất. Trái tim nó run lên vì phấn khích, cmn càng ngày càng thú vị rồi. Mới ngày đầu nó đã khoanh vùng được vài người, nắm bắt được thông tin cần thiết.

Vậy nên nhanh thôi, cái ghế lãnh đạo BouFurin, chắc chắn sẽ đổi chủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

AllSakura- Chạy theo ánh dươngWhere stories live. Discover now