#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (1)

177 17 6
                                    

Note: Chả hiểu sao cái ảnh này Jeon Wonwoo trông gian thế nhỉ =))))

- Em thề đó, anh nhát đến vậy là cùng!!

SeungKwan chán nản vỗ vỗ trán của mình, cậu nhóc thở ra một hơi dài.

- Boo Kwanie ...

- Anh đó!!! Jeon Wonwoo!!! Thích người ta thì cứ nói một câu đi, có chết ai đâu? Đúng không? Đúng không?

Cậu nhóc ngẩng phắt lên nhìn ông anh cả rồi lại nhìn ông anh thứ hai ở bên cạnh, cái giọng quát tháo liền bay vèo lên đến quãng tám, cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại.

- Nhưng mà nhỡ đâu anh ấy bị từ chối thì sao?

SeokMin ngồi cạnh rón rén hỏi mà lại trúng nỗi lòng thầm kín của Wonwoo - thế là anh gật đầu như bổ củi.

- Ờm thì ... cứ nói đại đi! Từ chối thì thôi chúng ta cùng tìm cho anh ấy người khác là được! Không việc gì phải sợ hết!!!!

Nhìn cậu em út bừng bừng khí thế mà hai ông anh chỉ dám nhìn nhau.

- Em nói anh biết nhé Jeon Wonwoo, đời còn dài zai còn nhiều, không việc gì phải sợ hết, phải xông pha lên phía trước, phải tấn công không biết mệt nghỉ, còn gì nhỉ ... à phải dám làm dám chịu, phải can trường gai góc ... còn gì không nhỉ? Ờm ... tóm lại là anh cứ tỏ tình đi, xong về nhà có em với anh Seokmin lo vụ giấy ăn với thùng rác rồi!

Cậu út liến thoắng một hồi làm anh choáng váng cả người, nếu đây không phải đang là ở trường học thì chắc anh ngất mất. Mà sao nó lại lo vụ giấy ăn với thùng rác? Cái thằng ranh này!

Wonwoo thở dài một cái rồi mới chậm rãi nói:

- Được rồi, anh không tỏ tình không phải vì sợ bị từ chối được chưa? Không muốn em ấy mất tập trung, chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi SAT rồi, nếu vì anh mà Junhwi không thể tập trung thì anh sẽ hối hận chết mất.

SeokMin vỗ vỗ vai anh biểu tình giống như là "Em hiểu mà" còn cậu út SeungKwan thì chỉ bĩu môi:

- Vậy luôn cơ đấy thầy Jeon!

- SeungKwanie ...

- Em không biết! Em chịu, kệ xác anh! Sau đó mà bị người ta hốt mất thì cố mà chịu! Tiền bối Junhwi của em được nhiều người thích lắm đó, báo trước cho anh biết không lại bảo bọn em không chịu tình báo cho anh!

Wonwoo cười làm hòa rồi cố ôm cậu em út lại mà xoa xoa đầu:

- Ây da, em trai tôi lo cho tôi lắm đây mà, sao anh yêu em đến chết đi được ấy Kwanie à~~

- Tránh ra!! Bỏ ngay bộ vuốt của anh ra khỏi người em!!! Anh SeokMin!!! Cứu em!!!

- Thôi thôi em xuống trước, hai người cứ tình thương mến thương!!!

Thế là ba anh em làm cái sân thượng trường náo loạn cả lên, phá hoại cả giấc ngủ muộn màng của cậu nhóc nào đó đang nấp mình sau mấy chậu cây lớn phía đối diện.

TBC

[Series Drabble] Nắm tay và bước đi | WonHuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ