2

190 14 6
                                    

Hyeonjoon thở gấp, bàn tay đang không ngừng tuốt lộn cho con quái vật bên dưới. Trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh anh đường giữa. Đúng vậy là cái con người ngây thơ không cẩn thận đến mức giải quyết nhu cầu nhưng quên đóng cửa phòng báo hại cậu phải trốn vào phòng tắm tự thưởng.

"Ha..Hy-Hyung...S-Sanghyeokie...a"

Cuối cùng sau khi bộ não cậu lặp đi lặp lại cái hình ảnh kích thích đó của anh đội trưởng cả chục lần thì Hyeonjoon cuối cùng cũng giải phóng toàn bộ lên sàn phòng tắm.

"Ha..Fuck"

Hyeonjoon nhanh chóng rửa sạch tay rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Cậu đã quá mệt với những thứ mình vừa làm và ngày mai còn thi đấu cậu không muốn bản thân mệt mỏi ảnh hưởng cả đội.

Hyeonjoon rón rén mở cửa phòng. May ghê nhóc Wooje ngủ rồi nếu không nó sẽ phát hoảng vì tình trạng hiện tại của cậu mất. Hyeonjoon lấy đại một cái áo thun rộng thay ra chiếc áo ướt đẫm mồ hôi như tắm, sau khi dọn dẹp cậu ngã ra giường nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ.

'1...2...3...........100....200....Aaaaaaaaaaaaaa'

Cậu không thể tự thôi miên bản thân buồn ngủ được, dù đã cố bỏ qua cái hình ảnh trong đầu, dù có đếm đến một ngàn hay một tỷ thì cái hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Bây giờ cậu chỉ muốn đến bên anh, hỏi anh về những gì mình đã thấy, mong anh cho cậu một lời giải thích và...và...ôm anh...

"Aaaaa"

"Aaaa"

Nhóc Wooje vì tiếng hét của cậu mà cũng giật mình tỉnh giấc.

"Moon Hyeonjoon?"

"Kính ngữ và anh mày không sao. Chỉ là ác mộng thôi"

"Ổn không đó trời, mai còn phải thi đấu đó ông già"

"Kính ngữ?"

"Kệ anh, em ngủ đây"

Hyeonjoon thật muốn ném gối vô mặt thằng em út, anh nhớ hồi xưa nó dễ thương lắm mà, một câu hyung à hai câu hyung ơi, giờ thì hay rồi nếu không có hối lộ thì có cạy miệng nó cũng không thèm dùng kính ngữ nữa. Không bằng anh đội trưởng, lúc nào cũng lịch sự đáng yêu, lâu lâu lúc thi đâu anh còn quen miệng gọi tụi nhóc nhỏ hơn anh gần chục tuổi là hyung đúng là đáng yêu chết được.

'Cái qq gì vậy? Hyeonjoon mày đang nghĩ cái qq gì trong đầu vậy hả? Ảnh là quỷ vương, là thần thánh đó cái gì mà dễ thương chứ'

Hyeonjoon cứ thế lăn lộn trên giường với hình ảnh của anh đường giữa không ngừng quanh quẩn trong đầu đến khi thiếp đi.

.

.

.

.

Hyeonjoon mệt mỏi bước vào phòng ăn, cậu là người dậy cuối cùng của đội. Cả đội đã phải lần lượt thay phiên nhau vào gọi cậu nhưng cuối cùng vẫn là phải chờ đến khi anh đội trưởng đích thân vào gọi thì cậu mới giật mình tỉnh giấc.

Cái con người đã khiến cậu suy nghĩ tới mất ngủ mệt mỏi vậy mà lại thản nhiên như không có gì xảy ra, chỉ dặn dò cậu là nhanh đi vì sắp trễ rồi sau đó thì thong dong đi ra phòng ăn, đã vậy còn để lại chút mùi hoa nhài ngọt ngào vương vấn nữa chứ. Đúng là tức chết mà.

onker hồ lyWhere stories live. Discover now