Đã lâu lắm rồi...
Kể từ năm năm trước...
- Này? Mày lại ra đây soi tiền bối Hyeonjoon nữa à?
Góc sân trường, nơi những cây bằng lăng tán tỏa rộng rợp che phủ một khoảng không gian lớn. Nơi bắt đầu một tình non chớm nở. Nơi mà anh với em bỏ lỡ nhau... không biết sau này còn cơ hội gặp lại?
Đã quá lâu để những thứ xung quanh đổi thay, tất cả đều khoác lên mình diện mạo mới. Riêng góc sân ấy thì vẫn vậy... giống em, hay giống tình em trót vấn vương nhưng chẳng dám bật thốt?
- Nói đi. Nói với anh Hyeonjoon là mày thích anh ấy. Hay tao ra nói cho nha?
Nghe câu nói chắc nịch cùng dáng vẻ kiên quyết của bạn thân, em hốt hoảng vội cản lại. Em cũng muốn chứ. Em muốn nói một lần cho hết những tâm tư trong lòng. Nhưng em không dám, em không đủ dũng khí để đứng rồi nhìn thẳng vào mắt anh chứ đừng nói là tỏ tình. Khổ tâm, đau đáu... day dứt biết nhường nào khi mà thế giới của anh và em quá khác nhau. Em không xứng... lại càng không đáng để người ưu tú như anh để mắt tới... cũng có tưởng tượng, nhưng chỉ là ảo tưởng, thành sự thật được sao?
Ngày ngày ra góc sân quen thuộc để đưa mắt nhìn ngắm anh thật lâu, thật kĩ. Anh luôn bình ổn như vậy. Dù cho là ngồi đọc sách ở dãy ghế đá, những tán cây bằng lăng, anh, ghế đá trông thật đẹp. Hay là chơi bóng rổ thì anh luôn toát ra khí chất bình lặng, tự tin hiếm có. Hoặc những hôm bán sống bán chết, chạy thục mạng từ tầng ba qua mấy dãy hành lang, để ngồi dưới thư viện yên vị chưa được hơn năm phút rồi lại phải lên lớp với chỉ một lí do là được nhìn thấy anh thôi cũng vui rồi. Có mệt chứ. Nhưng ngoài như thế thì em còn làm gì khác được?
- Em kia! Đi học muộn à?
- Ối! em... em...
- Anh cũng đi học muộn, này trèo lên vai anh bật tường nhảy vào đi.
Khổ nỗi, em sinh ra yếu đuối thấp bé nhẹ cân, mấy cái chạy nhảy rất dễ làm em thở không ra hơi. Trèo lên vai anh... em không trèo được, lại còn bật tường vào? Hết cách, anh bế em lên ngồi lên tường, rồi tự mình trèo vào, cuối cùng kêu em:
- Nhảy xuống đây, anh đỡ, không phải sợ.
Từ sự kiện ấy, em đã đem lòng để ý anh đội trưởng đội bóng rổ.
---
- Cũng lâu rồi nhỉ? Năm năm rồi còn gì? Mà mày vẫn giữ thói quen ra góc sân này.
Em trầm ngâm, ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh ngôi trường gắn bó với mình suốt những năm cấp ba, gắn bó với mối tình đầu tiên non nớt, thơ dại của em.
- Hôm nay về đây họp lớp, hình như lớp mình họp trùng lịch với lớp 12A3 ra trường năm 20xx. Không nhầm thì là lớp tiền bối Hyeonjoon làm mất ăn mất ngủ của mày đấy.
Nghe cái tên quen thuộc mà quá đỗi xa vời làm em chợt tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
- Kể cũng lạ ha, anh Hyeonjoon làm bí thư bên đoàn mà lúc đấy giúp mày trèo tường vào trốn cờ đỏ bắt lỗi.
- Anh Hyeonjoon là bí thư bên đoàn? Sao? Sao? Bây giờ tao mới biết.
- Vì anh ấy dặn bọn tao phải giấu mày. Anh Hyeonjoon đang đi ra đây kìa. Chúc chúng mày trăm năm hạnh phúc nhá, chứ nhìn mày mất ăn mất ngủ suốt mấy năm nay tao chán quá rồi.
Em giật mình phóng tầm mắt ra xa. Hình bóng bao năm em cất giữ trong tâm trí, giờ đây đang bước tới em. Anh đẹp trai, chắc chắn rồi (dù nhiều người không thấy thế, nhưng trong mắt em anh đẹp trai nhất). Anh luôn tỏa sáng dù trong hoàn cảnh nào, và giờ không ngoại lệ. Anh bây giờ dáng dấp, phong thái đã trưởng thành, đĩnh đạc hơn xưa. Mái tóc được trải chuốt gọn gàng, làm anh toát lên vẻ lãng tử, cuốn hút. Ánh mắt sâu thẳm, long lanh lại nhìn em trân thành quá đỗi. Anh khoác bộ vest đen được may đo tinh xảo,... Một từ thôi hoàn hảo. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên luôn cả phản ứng.
- Youngji... Cảm ơn em đã luôn ở đây đợi anh. Em... làm bạn gái anh nhé?
Xung quanh ồ lên những tràng vỗ tay, reo hò của học sinh hai lớp về đây thăm trường (lớp em và lớp anh).
---
Nếu không yêu không thích thì ai làm thế?
"Gửi em - tia nắng nhỏ.
Ngày đầu nhìn thấy em là lúc anh làm tình nguyện tiếp sức thi cho các em thi vào 10. Cô bé nhỏ với mái tóc dài buộc gọn gàng, tay chân lo lắng đến phát run mà mặt cố tỏ ra bình tĩnh khiến anh ấn tượng. Kết thúc hôm thi đầu tiên, em là một trong số những bạn ra đầu, anh đã cố gắng chen vào đám đông đưa hộp sữa cho em, lại thấy em đang rưng rưng nước mắt, lúc ấy anh hoảng lắm, nhưng rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu em, nói không sao đâu. Chắc lúc đấy em mới thi xong còn sợ được mất nên không nhớ anh. Qua những hôm khác anh lại không thấy em nữa, dù cho đã cố gắng tìm kiếm. Từ đấy anh nghĩ về em mãi.
Chắc ông trời thấy mình còn duyên nên anh may mắn được thấy em lần nữa, và tuyệt làm sao khi anh và em học chung trường. Hôm ấy, em đi học muộn, nhìn là biết. Chân tay em lúc ấy đúng run, mặt em cũng tái mét. Nhìn mà sót. Với bao người khác nhiệm vụ của anh là đưa vào để đoàn trường xử lí nhưng với riêng em, anh đặc cách cho qua. Anh không nghĩ là em yếu đến thế, lúc bế em anh cũng bất ngờ sao em nhẹ như vậy. Nhưng rồi anh quên mất phải hỏi em lớp nào, vì vừa vào trường do quá vội mà em đi nhanh quá.
Thế mà chẳng ngờ hai hôm sau đấy, anh thấy em ở góc sân trường nơi hàng cây bằng lăng đang đơm hoa. Sắc tím bằng lăng và em thật đẹp. Từ đấy anh siêng ra dãy bằng lăng đối diện để ngắm em. Trời nắng chang chang, anh vẫn nằng nặc đòi lũ bạn anh ra sân trước tập bóng rổ. Điên nhỉ.
Rồi anh biết được gia đình em thuộc dạng giàu có, em như tiểu thư lá ngọc cành vàng. Anh có mơ cũng không dám nghĩ sẽ được em để ý. Em chính là động lực để anh siêng năng lên thư viện, học như khùng như dại. Với niềm tin khi giàu, khi giỏi, anh sẽ xứng đáng với em.
Nào ngờ cô bé mà anh thích cũng thích anh (bạn em nói với anh). Ngày ra trường năm ấy, anh đã định nói với em (bạn anh giục anh). Nhưng rồi anh không dám. Lúc ấy, anh chỉ mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh.
Chưa lúc nào là anh ngừng nhớ tới em. Và ngờ đâu, chưa lúc nào là em ngừng chờ đợi anh. Dẫu cho giữa chúng ta chưa hề có bất kì một giao kèo nào, thậm chí là một câu nói suông thôi cũng không.
Nắng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.
Ai bảo thế?
Chúng vẫn gặp nhau khi ta thẳng hàng, khi mặt trăng, mặt trời và trái đất thẳng hàng. Xìiii... đấy là chúng nó nói thế thôi chứ anh không thể sống nếu sống thiếu ánh sáng của em.
Anh rất thích em... rất yêu em. Rất thương em.
Mặt trăng mà em luôn hướng về cũng hướng về em.
Mhj - mặt trăng (của em)"
---
Chúng ta đều xứng đáng có được tình yêu. Thật may mắn làm sao khi ta để quên nhưng không bỏ quên. Tâm trí vẫn nhớ, vẫn chờ đợi để quay về làm lại hoặc bắt đầu sự quên tiếc nuối đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ trụ có anh (Oner x you)
FanfictionNhững mẩu chuyện nhỏ nơi vũ trụ của em có anh Warning: OOC (Out of Character), tưởng tượng.