Series: Nàng thơ (1.Duyên số nó vồ lấy nhau)

145 12 1
                                    

Chàng - thiếu gia Moon Hyeonjoon là con một của họ Moon. 

Sinh ra trong gia đình giàu sang lại có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ hết mực dạy dỗ những gì thơ mộng nhất, đẹp đẽ, bay bổng nhất. Nhưng anh không thích nghệ thuật. Họ quả là những người có tâm hồn nghệ sĩ giao thoa, đồng cảm với mọi thứ xung quanh, anh công nhận. Nhưng anh chán những thứ thơ thẩn ấy, nó quá bay bổng và hư ảo. Thơ ca, âm nhạc và những bức vẽ - những thứ có thanh điệu, có màu sắc, muôn màu muôn vẻ luôn khiến con người ta nhẹ nhõm trong tâm hồn hoặc dậy sóng nơi nhân cách, nơi mà sâu thẳm trong con người có thể tìm được những khía cạnh tươi đẹp hay thứ vùi sâu trong lớp xã hội được phơi bày. Nó khiến người ta biết yêu ghét, biết buồn vui. Nhưng anh thì không thế, với anh đó chỉ đơn giản là chữ, là âm thanh và màu sắc mà thôi. Chai lì, phẳng lặng, không chút hứng thú. Vậy nên anh đi du học với ngành học về tài chính khô khan mặc bố mẹ khuyên bảo. 

Nàng tên Won Youngji - một người nhà thơ, nhà văn và họa sĩ trẻ tuổi. 

Em thích những thứ bay bổng, thoát tục. Em yêu nghệ thuật. Khi đọc những câu chuyện buồn em sẽ không tự chủ mà run lên khóc rưng rức, khi nghe những bản nhạc vui em sẽ yêu đời mà nhảy nhót. Em thích hòa mình với thiên nhiên để sáng tác thơ ca, vẽ họa cuộc đời. Tâm hồn em luôn mơ mộng, lãng mạn. Có thể vì thế mà ở em tỏa ra sự thanh tao, bình yên đến lạ lẫm. Nhưng đau đớn, tiếc nuối thay, em lại chẳng thể hát những bài hát em thích, chẳng thể đọc thành tiếng những bài thơ, câu chuyện do chính em sáng tác. Em đã mất khả năng nói khi em tám tuổi. Cơn sốt dai dẳng, li bì làm ảnh hưởng nặng nề dây thanh quản em. Em đã khóc rất nhiều, còn có ý định quyên sinh. Rồi em nghĩ tới gia đình em, bố mẹ em đã luôn tìm cách chữa trị cho em, họ bảo với em dù cho thế nào em vẫn là con gái của họ, em dù không sống cho em cũng phải sống cho bố mẹ em. Em rất ghét chính mình, có những đêm em tự làm tổn thương mình, cay đắng dằn vặt tự bóp lấy cổ, em muốn nói, em muốn mọi người biết em muốn gì bằng âm thanh chứ không phải thứ ngôn ngữ hình thể chết tiệt kia. 

Và rồi em tìm được ý nghĩa sống của mình. Đó là nghệ thuật, thứ có thể thay em nói lên nội tâm em một cách tinh tế, kín đáo mà đầy bay bổng. Vì chẳng thể nói được nên em mong những tác phẩm do em viết, vẽ đó sẽ thay em nói. 

---

Một buổi chiều âm u của thành phố Nice (thành phố biển ở miền nam nước Pháp), có vẻ như tiết trời mùa thu ẩm ướt vào tháng 11 muốn mang cơn mưa tới. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp, chẳng ai lại muốn ra ngoài vào cái thời tiết quái gở này. 

Youngji ngồi bên cửa sổ gác mái chờ mưa, em thích nghe tiếng mưa nên lúc trời trở màu xám xịt em sẽ nhanh chân chạy lên phòng gác nhỏ em thích. 

Chờ tận nửa tiếng rồi, rốt cục là chẳng có hạt mưa nào rơi xuống kêu lác tách trên mái nhà như mọi khi em vẫn nghe. Trời cũng tối dần, trời vốn xám nay chuyển sang nhá nhem. Youngji chán nản thở dài một hơi lật đật đi xuống nhà khoác thêm áo để ra ngoài mua thêm thức ăn dữ trự. Tủ đồ ăn để dành của em sắp hết tới nơi rồi. Thật sự thì em chẳng muốn ra đường vào lúc này, gió bên ngoài lạnh quá. Cơ mà ở trong nhà suốt thì chán lắm, cũng nên ra ngoài hít thở một chút. 

Vũ trụ có anh (Oner x you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ