(Viết dựa trên câu chuyện thứ nhất "Xin hãy giúp mẹ cháu Đa nhân cách" - tác phẩm "Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điên" - Mục Qua)
Viết dựa theo bối cảnh và miêu tả tâm lí nhân vật, những chi tiết khác đều tự sáng tạo.
*****
Men theo lối hành lang bệnh viện - lối đi nối giữa các phòng chẩn đoán với khu hóa trị ung thư và nội trú điều trị. Những khóm hoa cẩm tú cầu đang mùa đơm hoa. Một lối đi thông dụng: Những bệnh nhân đến khám, đi hóa trị; Bác sĩ chạy qua lại làm việc; Người nhà bệnh nhân đi thăm bệnh. Chẳng ai có tâm trí đứng lại nhìn ngắm cảnh vật.
Một buổi chiều muộn mùa xuân khi đang mùa ra hoa của cẩm tú cầu, tôi nhìn thấy em, một cô gái với mái tóc đen óng suôn mượt. Em mặc bộ đồ bệnh nhân, đang ngồi bên những khóm hoa, ánh mắt thất thần, ngửa đầu nhìn lên trời. Chốc chốc lại từ dáng vẻ bất cần mà cúi đầu xuống mỉm cười chua chát.
Hẳn là em mới biết bệnh tình của bản thân, có thể là ung thư, hay một thứ khác đại loại thế đang ở trong em. Và em cảm nhận được nó đang dần gặm nhấm lấy mà làm hao mòn. Tôi đã thấy biểu cảm thống khổ của rất nhiều bệnh nhân khi tới đây.
Hôm nay, tôi lại thấy em, tóc em vẫn dài nhưng hình như thưa hơn. Em vui vẻ cười nói với những đứa trẻ trong khu hóa trị ung thư. Khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống như thể em và cô gái hôm trước là hai người khác nhau.
Được biết, em bị một khối u ác tính ở não. Khi em tới khám đã là giai đoạn cuối của khối u ấy, nó nằm sâu trong não em, đã quá to và không thể can thiệp bất cứ biện pháp nào, có chăng là hóa trị, thời gian kéo dài để sống là không đáng kể.
Chiều muộn hôm ấy, tôi đã bước tới hỏi thăm em.
Ánh mắt em thất thần nhìn ra xa, chẳng chú ý tới tôi.
"Những bông hoa cẩm tú cầu khi hết mùa xuân nó sẽ lụy tàn đúng không anh?" Em đột ngột ngước mắt lên hỏi tôi.
Tôi im lặng suy nghĩ, rồi đáp lại: "Ừ, vì hết mùa xuân thì nó hết mùa rồi."
Em lại hỏi: "Như thế thì chán nhỉ, nó sẽ trông thật xấu xí và vô dụng đúng không?"
"Không hẳn, hoa cẩm tú cầu vẫn có thể nở trái mùa mà. Còn nữa trong khi nở nó đã rực rỡ thế nào cơ chứ? Sao có thể nói là vô dụng."
"Nở trái mùa thường rất hiếm khi, giống như kì tích ấy?"
Tôi không trả lời, lặng nhìn nét mặt em, hòa nhã hỏi: "Em tên gì?"
"Joonhee, mẹ em bảo nó có ý nghĩa là tràn đầy sức sống mùa xuân." Em mỉm cười đáp lời.
Xem qua hồ sơ bệnh nhân, tôi bất ngờ thấy bệnh án của em. Em đã đồng ý xạ trị nhưng cập nhật mới ghi vào lại là dừng điều trị.
Không lâu sau đó, tôi gặp em trong buổi từ thiện của bệnh viện. Hôm ấy em xinh lắm, gương mặt xinh xắn, nước da trắng dù bệnh tật cũng không khiến em xấu đi. Trên môi em luôn là nụ cười đẹp tự đóa cẩm tú cầu. Em hoạt bát, năng động, vui vẻ với các em nhỏ ở khu hóa trị.
"Chị ơi chị xinh quá, chị như nàng tiên mùa xuân ấy." Trong đám trẻ đã có đứa thốt lên như thế.
Tôi cũng công nhận, bệnh tật chết tiệt kia có đang dần ăn mòn em thì em vẫn tựa nàng tiên giáng thế.
Giống như hoa cẩm tú cầu cố gắng rực rỡ trước khi lụy tàn vào thời khắc mùa xuân đi.
Sau đó, em thường làm thiện nguyện ở bệnh viện hơn. Tôi cũng thường xung phong được tham gia các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ khu xạ trị.
"Anh bác sĩ đẹp trai như hoàng tử, còn chị Joonhee xinh như nàng tiên."
"Hai anh chị rất đẹp đôi."
Lũ trẻ đáo để ấy cứ nhao nhao như thế. Tôi để ý thấy em chỉ cười gượng rồi quay đi.
Trong tay cầm bó cẩm tú cầu được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ. Nắn nót ghi dòng chữ nhớ thương. Bước tới trước mặt em.
Tôi mất tự nhiên nói: "Anh... thật sự rất thích em."
Em ngơ ngác, tròng mắt mở to nhưng nhanh chóng thu lại dáng vẻ thường thấy: nụ cười trên môi nhưng mang nét cô đơn, buồn bã, chậm rãi nói: "Anh Hyeonjoon, đừng thích em, đừng yêu em, đừng tốn thời gian vì em, em chẳng còn nhiều thời gian nữa, xin lỗi anh cũng cảm ơn anh vì tấm chân tình anh dành cho em." Câu trả lời nhẹ nhàng thốt ra như thể đã soạn sẵn.
Mùa đông năm ấy, gió rét cắt da thịt, cái lạnh thấu xương bao trùm lấy tất cả. Những khóm cẩm tú cầu ở lối chuyên dụng kia cũng khó khăn chống đỡ. Em nằm liệt ở giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Như đóa hoa dần lụy tàn. Thời gian của em sắp hết. Khối u đã chiếm lấy thị lực của em. Em chẳng thể ngắm những đóa hoa tôi cắm ở bàn nữa.
Ngày em mất, lũ trẻ khu hóa trị đã rất buồn, chúng ôm nhau khóc cho em.
Em đã sống những ngày tháng cuối đời không nuối tiếc. Em đã rực rỡ tựa hoa cẩm tú cầu.
Đồng nghiệp của tôi đã tìm thấy mẩu thư em viết cho tôi, trước khi em không còn có thể nhìn thấy.
"Gửi anh Hyeonjoon,
Cảm ơn anh, khi ở quỹ thời gian cuối cùng anh đã cho em lần nữa cảm nhận được sự quan tâm đã lâu em chẳng có. Em cũng rất thích anh... Nhưng em không được phép. Đời em đã trải qua nhiều thứ, hạnh phúc có, bất hạnh có, đã quá đủ. Nhưng nuối tiếc cuối đời em vẫn là không thể bày tỏ với người em thích. Em không hối hận vì ngày đó nói từ chối. Anh sẽ sớm tìm được bông hoa xứng đáng với mình. Và hãy quên em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ trụ có anh (Oner x you)
FanfictionNhững mẩu chuyện nhỏ nơi vũ trụ của em có anh Warning: OOC (Out of Character), tưởng tượng.