Tôi đã gặp được người, gặp được người

37 4 2
                                    

seclusion

link bài: https://archiveofourown.org/works/32844229


Tóm Tắt: Ngày lành.

Nó thật sự rất tệ. Ngày mà cơ thể Jongwoo lại trở nên bất ổn với cậu. Lại bắt gặp thứ mùi tanh thoang thoảng trên cơ thể Moonjo và cảm giác buồn nôn, khập khễnh lao vào toilet. Cậu nôn khan. Những đốm đen nhá nhem đằng sau hốc mắt. Những đóa hoa màu đỏ rực bén rễ nơi mật dịch dạ dày, đâm chồi từ cuống họng, và nổ rộ trên cánh môi.

"Tôi chỉ vừa mang về vài miếng thịt nhà làm về thôi mà cưng" Moonjo nói, và một đợt sóng cuồn trực trào nôn mửa vỡ ra từ Jongwoo.

"Cút đi." Cậu kêu lên the thé, mài bén thanh âm thành lưỡi dao "Cút khỏi đây. Tránh xa tao ra"

Moonjo ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để hắn có thể bắt trọn cái bĩu môi trên khuôn miệng của cậu. Tay hắn nhẹ nhàng xoa lên lưng Jongwoo, không có ý định làm cậu sợ, nhưng từng cái chạm khẽ ấy đều khiến Jongwoo muốn thét gào. Không, không phải thét gào mà là chết đi. Cậu khát cầu hương vị chết chóc trên đầu lưỡi, ngay bây giờ, ngay tại đây, gục đầu trước bệ xí trong căn hộ sang trọng này.

"Đây là nhà của tôi. Em không thể yêu cầu tôi rời khỏi mái nhà của chính mình được, đúng không?"

Jongwoo sẽ đi. Cậu sẽ rời khỏi đây, nếu cậu có thể. Cậu sẽ tìm về miền ven biển, lắng nghe lũ chim với thân xác trắng bong đang rít rào kêu lên, và rồi đem thân mình lao xuống. Cậu sẽ tìm về một miệng vực, một tầng thượng, một cái lưỡi lam được mua từ cửa hàng tiện lợi. Đôi con ngươi ngả về phía sau, thanh quản thắt lại, khuôn mặt dần trở nên tím tái-

Moonjo gỡ tay Jongwoo ra khỏi cổ chính mình và kéo cậu dậy. Jongwoo giật nhẹ, rồi vùng vẫy, nhưng Moonjo giữ chặt lấy cậu. Hơi thở hắn bồng bềnh bên tai cậu, nóng hổi và làm Jongwoo bất giác muốn khóc. Jongwoo tách hai phiến môi của mình, nhưng chẳng có gì phát ra. Khuôn mặt thấm đẫm nước.

"Ăn nào, được chứ? Tôi biết em đang đói rả người và muốn có thứ gì đó bỏ bụng."

Cậu chỉ muốn chết. Cái ngày mà cậu hãy còn khỏe mạnh, nó thật sự rất tệ.

*
Tiểu thuyết của cậu phát triển khá tốt. Nó đã vượt quá 50 ngàn chữ, với cốt truyện chặt chẽ cùng những sự kiện liên kết một cách mạch lạc. Chỉ trừ những trang giấy dư thừa chẳng có nghĩa lý gì ngoài vô vàn tiếng nức nở được lặp đi lặp lại - đắp vá mảng ký ức đen tối ngay cả cậu còn chẳng thể nhớ rõ - nhưng nó có thể đọc.

Jongwoo không để Moonjo đọc nó. Moonjo cũng không đặt nặng vấn đề này với cậu, hắn chỉ lẳng lặng đến và gửi những nụ hôn nồng lên má cậu mỗi khi bắt gặp bóng hình Jongwoo đang  gõ phím. Cháy bỏng. Cảm giác như có đốm lửa hơ nhẹ qua da thịt. Còn lại những phần nào trong cậu chưa từng bị Moonjo chạm vào? Không còn gì trong Jongwoo cả, nơi mà cậu có thể giấu đi.

Cậu gửi cho chàng nghệ sĩ dương cầm một người tình, là nam. Chàng nghệ sĩ thân thương của cậu ban đầu đã hạ quyết tâm giết chết nhân vật mới này, nhưng anh ấy đã chần chừng, một lần, hai lần và rồi ba. Mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào vũ điệu tango, bước nhảy của chết chóc và quang sắc. Jongwoo ngước mắt nhìn chằm chằm những ngón tay đang rẩy run nơi bàn phím lạnh tanh. Chàng nghệ sĩ dương cầm của cậu không rơi vào lưới tình, cậu chỉ biết nhiêu đó. Nhưng anh ấy có.

[Moonjo/WookWan] Ký Thác Nơi Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ