Thoải mái chứ?

22 2 2
                                    

lovely_lola

Link bài: https://archiveofourown.org/works/54003286

Tóm tắt:
Điều đó thật tuyệt khi làm Moonjo chảy máu.
Điều đó thật tuyệt khi làm Moonjo ra.

Trong cơn hoang dại, Jongwoo quyết định vùng lên và giết chết Moonjo. Cậu bất lực với Moonjo theo hướng mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Chương 1: Vóc Hình Kén Ta

Bọn chúng đang ở trong những căn phòng bên cạnh, cùng nhau cười khúc khích, chờ đợi. Lũ người kỳ dị hãy còn ở bên ngoài cánh cửa phòng cậu, Jongwoo dám chắc về điều đó. Cậu không có bằng chứng, nhưng cậu biết rõ điều này. Cậu không thể đem những khuôn mặt đó vứt ra khỏi đầu mình. Cậu một mình lạc lõng nơi căn phòng này, nhưng không thật sự là thế. Những ánh nhìn dõi theo cậu từ hư không. Có ai đó đang lắng nghe. Phòng trọ tĩnh mịch như những khán giả đang đón chờ vở kịch sắp tới khi đèn đã tắt. Cậu nhắm mắt lại, bịt chặt hai tai mình, nhưng cậu vẫn không tồn tại một mình dù cho bản thân đang lơ lửng trong tâm trí. Nên giết không? Nên giết không? Nên giết không? Dẫu cho bản thân đang chìm vào mộng mị, cậu vẫn có thể nghe rõ câu từ của tên biến thái đó trong mơ. Hơi thở run rẩy tràn vào cơ thể khi nước mắt tuôn rơi trên gò má. Cậu cố gắng giữ hơi thở mỏng tựa thinh không - việc hít thở quá ồn ào. Cơ thể mỏi nhừ cầu xin được biến mất.

Đôi tay run rẩy, cậu với lấy chiếc điện thoại. Cậu có thể cầu cứu ai đó, dẫu chỉ là sự an ủi nhất thời: Ji-Eun, mẹ, cảnh sát. Cậu cứ run lẩy bẩy không thôi, khiến việc ấn nút cứ trở nên mất kiểm soát. Đệt, Đệt, Đệt. Sau ba lần mở khóa không thành công, điện thoại cậu bị vô hiệu hóa. Ngón tay luẩn quẩn nơi danh bạ.

"Không phải anh đang nhạy cảm quá sao? Chất giọng của Ji-Eun vang vọng trong tâm trí cậu.

"Có thể chuyển cho mẹ ít tiền được không, con yêu? Anh con lại vô bệnh viện nữa rồi"

"Đây là gọi đùa à? Cậu có bằng chứng gì không?"

Cậu ấy từ bỏ việc gọi điện, ném nó vào bức tường đối điện và cơ thể căng chặt khi âm thanh lạch cạch vang lên. Ổn mà. Mọi thứ đều ổn. Chỉ là mình có phần hơi kích động thôi.

Căn phòng chợt như co lại, hóa bé nhỏ đi.

Dơ đen lướt qua cửa sổ và lưu lại cái bóng thoáng qua giữa căn phòng. Tim cậu như bị ai đó thắt chặt, tìm lấy con dao đang giấu dưới gối bằng lưỡi của nó. Một vết chém thẳng dài xuyên qua ngón tay cậu, nhưng cơn sợ hãi trong cậu đã che mờ nỗi đau nơi da thịt. Run rẩy, cậu đổi vị trí đang cầm dao từ lưỡi sang tay cầm, chĩa thẳng về phía cửa ra vào.

Ánh nhìn chằm chằm của cậu như muốn đục một lỗ trên lớp gỗ mỏng. Tay nắm cửa nhẹ nhàng chuyển động đến mức cậu thậm chí còn chẳng nhận ra, và cậu cũng không thể biết rằng liệu tất cả chỉ là tưởng tượng hay vốn là hiện thực. Một phần trong người cậu đã mong rằng họ làm thế. Cứ giết con mẹ cậu luôn đi. Kết thúc chuyện này. Đoán mò đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự tàn bạo thật sự.

[Moonjo/WookWan] Ký Thác Nơi Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ