Us

614 66 11
                                    

"Và chiến thắng cuối cùng thuộc về GenG!!!!"

"Một chiến thắng vô cùng thuyết phục trước BLG, lấy lại ngai vàng MSI về cho LCK sau 5 năm thất bại. Đây cũng là giải thưởng quốc tế đầu tiên của GenG sau nhiều năm, một sự nỗ lực bền bỉ, một sự chờ đợi vô cùng xứng đáng!"

"Và một lần nữa, xin hãy chúc mừng cho các tuyển thủ của chúng ta!"

Trụ nhà chính phía BLG nổ tung, các thành viên GenG đứng vụt dậy, ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Jeong Jihoon bật khóc nức nở nhưng nụ cười lại rạng rỡ trên môi, cậu đã chờ rất rất lâu cho giây phút này, giây phút "lời nguyền" quốc tế của Chovy được phá bỏ, giây phút mà tên của cậu chính thức được ghi lại vinh danh trên đấu trường quốc tế. Và hơn hết, đây chính là giây phút mà Jeong Jihoon sẽ có được câu trả lời từ người ấy, người mà cậu đã chờ đợi từ rất rất lâu để bản thân có thể đủ tư cách sánh vai bên cạnh anh ấy.





Lee Sanghyeok nắm chặt điện thoại trong tay, theo dõi khoảnh khắc pháo giấy rợp trời, bao phủ lấy Jeong Jihoon. Những mảnh pháo giấy đủ màu xoay tròn trong không khí như một cơn mưa, đậu lại trên mái tóc bồng bềnh, tô điểm thêm cho sự hạnh phúc và xinh đẹp của người anh yêu. Môi Lee Sanghyeok cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại sau tròng kính dày, nhỏ giọng thủ thỉ một câu "Chúc mừng em" rồi buông điện thoại.

Lee Sanghyeok thả lỏng người, tựa mình lên ghế dựa, xoay xoay cổ tay phải. Chẳng đường MSI đã khép lại với T1, hôm nay anh cùng nhóc Hyeonjoon và Wooje đã quay trở về Hàn Quốc trên chuyến bay từ sớm để có thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng là để anh nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra cổ tay.

Vẫn là bệnh cũ, dạo này tần suất thi đấu liên tục và dày đặc khiến cổ tay Lee Sanghyeok buộc phải hoạt động quá lâu với cường độ lớn, tình trạng cũng dần trở nên tệ hơn, chỉ có thể tập vật lý trị liệu được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi giải mùa hè bắt đầu. Lee Sanghyeok yên lặng ngẫm nghĩ, năm nay anh đã 28 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp suốt 11 năm không ngừng nghỉ, dành cả thanh xuân của mình với màu áo SKT T1, cho tựa game Liên minh huyền thoại. Lee Sanghyeok đã ngồi đây rất lâu, lâu đến nỗi cảm giác như thời gian là thứ không chân thực nhất, và mặc dù anh đã nói rằng muốn thi đấu thật lâu thật lâu nữa, nhưng ai biết trước được gì cho ngày sau.

Lee Sanghyeok đưa tay lấy xuống tấm hình chụp chung của cả đội, ngón tay di di trên mặt kính, miết thật nhẹ nhàng lên khuôn mặt của 4 đứa nhỏ. Những đứa nhỏ này đã bên anh vài năm, là Lee Sanghyeok nhìn chúng nó trưởng thành, cũng là chúng nó tiếp thêm cho anh động lực để vững bước. Từ những mầm cây nhỏ xíu non choẹt ngày nào, cả 4 đứa đang vươn mình thành những cây cao đón gió. Rồi chỉ vài năm nữa thôi, chúng sẽ trở thành những cây đại thụ tỏa bóng mát, sẽ trở thành những người anh lớn dẫn dắt lứa trẻ tiếp theo.

Có đôi lúc Lee Sanghyeok chợt nghĩ, anh có ích kỷ quá không khi mãi giữ tụi nó bên mình? Tương lai của những đứa trẻ ấy còn dài rộng, tụi nó xứng đáng có những người đồng đội tốt hơn, giúp tụi nó mang về những danh hiệu quý giá nhất. Lee Sanghyeok có lẽ cũng già rồi. Anh mỉm cười, đặt lại tấm ảnh về chỗ cũ, cạnh bên những kỷ niệm về cái tên "Faker" đã theo anh suốt cả một hành trình dài.





Chodefker/T1xFaker - Câu chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ