chẳng là một ngày gì cả, việc em chạm mặt với minhyung ở khuôn viên trường hay con đường ngoài cổng trường từ lúc học chung nó đã là điều bình thường. em và minhyung không chào nhau thân thiết nhưng cũng không lơ nhau, chỉ là những cái vẫy tay hay xua tay cho xong chuyện. mặc dù đôi khi thấy nhau nhưng vẫn lướt qua như người lạ. em và minhyung thấy việc đó cũng bình thường vì em và anh không còn nói chuyện thường xuyên như xưa nữa.có lẽ hôm nay là một ngày bất thường trong những ngày bình thường ấy.
em đi phía sau minhyung một đoạn đường không dài cũng không ngắn ở con đường phía bên kia trường. khi minhyung đứng dừng để chờ sang đường thì em đã chuẩn bị cho 1 cuộc hội thoại siêu sượng còn nhạt như nước ốc vì có lẽ em phải dừng chân cùng minhyung đã thế lại còn có mỗi mình bạn gấu đứng đấy.
và không.. em thấy một cậu bé tầm lớp một hai định chạy ra đường khi xe cộ còn nườm nượp qua lại.
minhyung thấy vậy liền ra kéo cậu bé lại. em bỗng dừng lại, chỉ là tự nhiên em thấy mình nên làm vậy. em nghe minhyung nói chuyện với cậu bé:
"khi cái hình con người kia màu đỏ thì nhóc phải dừng lại chứ, lao ra đường thế sẽ bị đau đấy."
em bật cười nhẹ, cách dạy dỗ gì vậy nè. bị đau là sao nữa? cái hình con người??? em thấy hài lắm rồi nhưng bỗng cậu bé kia lên tiếng:
"nhưng cháu thấy cùng một màu hết mà?"
"..."
mù màu - rối loạn sắc giác, là tình trạng mắt không có khả năng nhìn hoặc gặp khó khăn trong việc phân biệt một số màu nhất định. thường gặp xanh lá - đỏ, xanh dương - vàng,..
em tắt nụ cười, dù cậu bé kia nói chuyện có phần không rõ ràng nhưng em nghĩ chuyện này không đáng cười nữa rồi. em đang nghĩ với tính cách minhyung thì sẽ thấy phiền phức và khó hiểu rồi né tránh nhưng.. có lẽ cái nhìn của em về minhyung sẽ khác từ đây. em thấy một minhyung quỳ gối xuống và tiếp tục nói chuyện với cậu bé kia trong một khoảng cách gần hơn.
"hừmm.. vậy nhóc hãy quan sát xung quanh xem,
mấy cái xe kia mà đang chạy thì nhóc không được đi, đơn giản vậy thôi và đứng đây chờ xe dừng lại cùng mọi người như ANH đứng chờ nè. khi xe dừng thì mình đi bộ sang đường chứ không được chạy và quan sát xung quanh thôi chứ ba cái biển kia không quan trọng đâu" - minhyung an ủi cậu béthấy cậu bé không nói gì minhyung hỏi tiếp:
"vậy bố mẹ nhóc đâu? sao bé tí mà lại chạy ra đường lớn thế này"
"cháu lớn rồi!" - cậu bé đột nhiên lên tiếng
từ từ bây giờ em lại thấy hài nữa, không phải cười cậu bé đó đâu mà cười cái cách xưng hô.. cháu nữa cơ ơi là trời, minhyung thấy cậu bé xưng cháu goài cũng cọc lắm chứ đùa nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng. một khía cạnh thật sự mới lạ của minhyung, em chưa từng thấy. sau đó em bỗng thấy một người phụ nữ chạy ra hớt hải nói: