Chap 17

45 8 1
                                    

[ Au's pov ]

"Hức" Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cũng đá quá giờ trưa rồi. Bụng thì đói mốc đói meo xung quanh thì nhìn lạ lùng không biết đây là nơi đâu, còn xém ngã xuống giường vì với lấy cặp kính

Thà không đeo còn hơn, đeo vào khiến cậu ngại đỏ cả mặt vì đây là nhà của anh. Cũng đành gọi mấy tiếng yếu ớt
"Bảo Hoàng" nhưng không hồi âm, mọi thứ cứ trong bầu không khí im lặng làm cậu hơn rợn người đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng

Nhìn bản thân trong gương Phan Hoàng càng thất vọng về mình. Mặt thì hơi đỏ đỏ, tóc thì bết, quần áo thì hôi hám như người rừng. Tuy chuyện này là quá bình thường nhưng tự nhiên cậu lại thấy nhục vô cùng

*Phư phư, mấy giờ rồi* Cậu xách đít ra ngoài, đã hơn 1 giờ trưa. Lại còn là thứ hai!! Không hiểu tối qua cậu uống đến mức nào mà ngủ hơn cả chết

Nhưng mọi thứ đều dừng lại khi Phan Hoàng thấy 1 tờ note trên bàn với dòng chữ ngay ngắn của anh

" Gửi Phan Hoàng,
      Nếu mệt cứ ngủ tiếp đi, tao nhờ thằng Long xin cô cho rồi. Đồ ăn trên bếp sáng tao nấu lấy ra bát mà ăn xong để nồi vào bồn không cần rửa đâu. Cần thay đồ thì tao để trên bàn máy tính. Đừng có ra ngoài trời nay nắng lắm để tối rồi hãng về. Tao đi học nhóm tiện thể ngủ lại nhà bạn luôn
                                                                                                        Bảo Hoàng"

~~

(Ở một diễn biến khác)

Anh nhìn về khoảng không, mặt đờ đẫn cầm chiếc bánh mì ăn. Không biết giờ cậu đã dậy chưa, đã đọc tờ ghi chú chưa, đã ăn chưa,.... Càng nghĩ anh càng khổ, vò đầu vuốt tóc bao nhiêu lần vẫn bị áp lực bởi từng đấy câu hỏi

-/Thì thầm/ Vl sát boi mày ơi- Trong khi mình thì đau khổ đám bạn mình cứ ngồi trêu, trêu xong cười cho lắm vô rồi té ghế. Chừa cái tội

-Mày nói thử câu nữa đê. Té cả thằng ghệ mày luôn khỏi cười

-Trêu tí làm gì căng hoài, nay thằng Phan Hoàng không đi học à? Tưởng qua Bảo Hoàng chở về mà -Cả lũ cười cợt, anh bất lực chịu rồi mắng im re lại ngay. Mặt đứa nào đứa đấy lo lắng vì chưa bao giờ anh cáu như vậy

-Thôi đừng lo nữa, thằng Phan Hoàng cũng học kĩ năng sống hồi cấp 1 mà- Long vỗ vai anh rồi chuồn đi. Vẫn cảm thấy không an tâm, Bảo Hoàng nhắn một tin hỏi cậu "đã dậy chưa" và bất ngờ khi nhận được hồi âm

-Đang ănn, cháo nguội ngắt phải đun lại. Sao mày không làm cho tao?- Nghe cái giọng nhõng nhẽo anh thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Mỉm cười rồi tắt điện thoại

*Vẫn còn cơ hội* Vừa nghĩ anh càng cười tươi hơn. Đi qua thấy tên Tuấn thì vênh cái mặt sĩ tận trời, hắn cũng chút để ý liền giữ lại hỏi vài chuyện

"Phan Hoàng đâu?" Hắn giữ anh lại, mặt có chút nghiêm túc

"Việc của anh à?" Bảo Hoàng thẳng thừng tỏ ra vẻ coi thường tên này, không có Phan Hoàng thì hắn cũng chỉ là con bọ trong mắt anh thôi

"Hôm qua cậu chở Phan Hoàng về, nay cậu ta lại không đi học. Trả lời đi"

"Nhôm nha nhậu nhở nhan nhoàng nhề, nhay nhậu nha nhại nhông nhi nhọc, nhã nhời nhiii" Anh nói xong thì bỏ chạy, đằng nào Tuấn cũng có quyền lực hơn anh, gây chuyện lại chết dở!!

~~

Còn ở nhà, cũng có ai đó đang ngóng anh về. Sau hồi quyết định thì cậu chọn là nên nói chuyện thẳng thắn, né tránh cũng chẳng được ích gì nhưng quanh quẩn trong đầu mãi câu "Tao đi học nhóm tiện thể ngủ lại nhà bạn luôn". Đó chắn chắn chỉ là câu để xoa dịu tâm trạng ngượng ngùng của cậu chứ bạn nào ở đây


"Alo Long àaa" Cậu kéo dài, ở nhà sắp chán đến chết rồi

"Sủa"

"Sủa cái cứt tao, lớp Bảo Hoàng tan học chưa?"

"Ờmm, hình như rồi. Ghê phết, quan tâm cho chồng luôn cơ à?"

"Chồng chồng cái dái tao. Bảo nó về nhà đi tao muốn nói chuyện"

"Đéo, chuyện gia đình mày liên quan gì tao? Vợ tao còn đang giận tao kia kìa"

"Anh nhắc em! Mày có thể thôi gia đình, chồng chồng gì đấy đi được không!!! Chơi với nhau 10 năm sau nỡ lòng đối xử tàn ác với tao vậy hả!?"

"Nói, 'Anh Long buồi to, em yêu anh nhất cái cuộc đời này' thì tao còn suy nghĩ lại"

"Biến hộ, tao tìm đứa khác cho xong"

"Ê trôn trôn, để tao bảo. Cúp máy đây nhé, vợ tao đến rồi" Nói rồi Long cúp máy cái rụp, cậu hơi nghi là chàng khờ này sẽ quên mất nhiệm vụ nhưng sao can nổi cái thứ simp vợ này





__________________________________________________

Why not?

[2Huang] Cuộc Gọi NhỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ