6...
Hôm nay là ngày mà Dương chính thức xuất viện và trở về nhà sau một thời gian dài điều trị. Bà Hồng đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để mừng Dương trở về cũng như cúng tạ ơn trời đất đã phù hộ cho Dương qua cơn nguy kịch. Ông Sỉn cũng không quên mời Ninh và những người hàng xóm thân thiết đến chung vui. Trong không khí ấm cúng và vui vẻ, mọi người tụ họp quanh mâm cơm. Tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng mùi thơm của những món ăn ngon lành. Dương ngồi cạnh Ninh, nhìn xung quanh với đôi mắt rạng rỡ, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Ông Sỉn, với gương mặt đầy cảm xúc, đứng lên phát biểu. Ông nói với giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết:
"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian khó khăn vừa qua, đặc biệt là Ninh và bà Hồng. Nhờ có mọi người mà tôi nhận ra nhiều điều, và tôi quyết định từ nay sẽ bỏ rượu, tìm một công việc đàng hoàng để chăm lo cho con trai mình."
Cả nhà im lặng lắng nghe rồi vỗ tay nhiệt liệt. Bà Hồng xúc động nói: "Ông Sỉn, đó là quyết định đúng đắn. Chúng tôi luôn ở bên ông và Dương, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào."
Dương nắm chặt tay ba, mắt ngấn lệ: "Ba, con tin ba. Gia đình mình sẽ tốt đẹp hơn."
Mặc dù buổi tiệc mừng Dương xuất viện diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp, nhưng vẻ mặt của ông Sỉn vẫn lộ rõ nét lo lắng. Ông không thể rũ bỏ được những suy nghĩ u ám đang ám ảnh mình. Vấn đề sức khỏe của ông và kết quả xét nghiệm máu vẫn còn là một bí mật mà ông chưa chia sẻ với ai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mọi người đang nâng ly chúc mừng, ông Sỉn lặng lẽ đứng lên và bước ra ngoài hiên nhà, cố tìm chút không gian yên tĩnh để suy ngẫm. Ông nhớ lại ngày mà Dương gặp tai nạn và ông không thể hiến máu vì sức khỏe yếu kém của mình. Kết quả xét nghiệm đã tiết lộ một sự thật đau lòng về tình trạng sức khỏe của ông, nhưng ông quyết định giữ kín, không nói với bất kỳ ai.
Ninh, tinh ý nhận ra sự bất thường trong thái độ của ông, lặng lẽ đi theo ra ngoài hiên. Anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh ông, đôi mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.
" Chú, có chuyện gì thế ? Chúng ta đã vượt qua được nhiều khó khăn rồi, chú không cần phải lo lắng nữa đâu."
Ông Sỉn nhìn Ninh, rồi thở dài. "Cảm ơn con, Ninh. Nhưng đôi khi có những chuyện mà một mình ta phải đối mặt. Chỉ là một vài suy nghĩ về cuộc sống thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Ninh biết ông không muốn chia sẻ thêm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. "Chú biết đó, chúng ta luôn ở đây để giúp đỡ nhau. Nếu có điều gì chú cần nói ra, đừng ngần ngại nhé."
Ông Sỉn mỉm cười gượng gạo, rồi vỗ nhẹ vào vai Ninh. "Cảm ơn con. Ta biết điều đó. Bây giờ con vào trong đi, để mọi người không lo lắng."
Ninh gật đầu rồi quay trở lại bàn tiệc, nhưng lòng vẫn không nguôi lo lắng. Anh biết rằng có điều gì đó quan trọng mà ông Sỉn đang giấu kín, và anh chỉ có thể hy vọng rằng ông sẽ tìm được cách giải quyết nó.
Trong khi đó, ông Sỉn đứng lặng yên, nhìn lên bầu trời đêm. Ông tự nhủ với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, không chỉ vì Dương mà còn vì cả gia đình. Ông quyết tâm sẽ thay đổi cuộc sống của mình, bỏ rượu và tìm một công việc ổn định để chuộc lại lỗi lầm của quá khứ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóm thằng Dương
NouvellesCâu chuyện bắt đầu vào năm 2000, xoay quanh gia đình của Dương. Quần quật sinh tồn dưới cuộc sống khắc nghiệt, nghèo đói là thứ cậu luôn phải đối mặt từ lúc nhỏ đến nay cũng đã 20 năm. Cậu cũng đã 27 tuổi, chợt nhận ra con trai mình đã lớn tuổi Ông...