xác xuất để dính chưởng ngay từ lần chơi đầu tiên là bao nhiêu phần trăm? riki không biết. ừ hẳn rồi, em chưa bao giờ là thiên tài của những con số. bài toán có thể dễ dàng với bất kì ai, nhưng chắc chắn không phải là em - một cậu trai nhật bản tới hàn quốc để du học chuyên ngành nghệ thuật hòng chạy trốn khỏi môn toán cao cấp. thế nhưng riki biết, rằng nếu em đã xui thì kiểu đếch gì cũng không né nổi. và đúng là riki xui thật.
ngay vừa nãy thôi, bất chợt cả lũ gặp nhau ngoài đường một cách tình cờ không thể tình cờ hơn được nữa. và đã quá lâu bọn họ chưa tụ tập, bởi đống bài tập khiến họ chẳng dư dả tí thời giờ nào cả. theo như cách nói sến xẩm của giai úc thì nhân dịp này hãy cùng nhau hâm nóng lại tình cảm(dù họ gặp nhau ở đâu là bem nhau ở đấy) lại, đừng để cho nguội lạnh rồi mới cứu vớt(ừ thì cách nói khó hiểu của giai úc chẳng còn lạ lẫm là mấy nữa). thế nên là cả lũ kéo nhau về nhà heeseung, người anh lớn tuổi nhất và cũng là người đã có căn nhà riêng ở tuổi non nửa năm mươi sau khi càn quét một đống đồ ăn từ siêu thị.
và mấy trò như uno bọn họ đã chơi đến phát ngán. nhất là sau khi đã hốc một lượng vừa đủ thức uống có cồn(bởi theo triết lí của người đàn ông gia trưởng lee heeseung uống cho biết thôi chứ không phải nghiện) thì việc mấy thằng con giai lộm cộm, xúm lại với một đống lá bài trông hợm hĩnh đến phát điên đi được. mà rượu vào thì lời ra, bản lĩnh thì thằng nào cũng dư thừa thế nên cả lũ quyết định chơi trò mạo hiểm gì đó để giải toả tâm trạng căng thẳng mấy nay. đương nhiên thì trò mạo hiểm ở đây không nói đến mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay đại loại gì đó. xin thứ lỗi vì nói thẳng nhưng chưa chơi xong đã e ngại một nửa số thành viên đột quỵ ở trển chứ chẳng đùa. vẫn là cậu chàng người hàn kiều úc với kiểu nói tiếng hàn lóng ngóng đề nghị chơi trò seven minutes in heaven đi, chai sẵn thì đây thừa rồi, vừa kích thích lại vừa hâm lóng được tình cảm bạn bè. và ừ thì kết quả sau đấy cũng biết rồi, nishimura riki dính chưởng ngay lần đầu.
lỗ tai em lùng bùng đủ thứ tiếng reo hò lẫn gào rú của mấy người anh lớn tuổi hơn. cả lũ, chính xác là ngoại trừ nishimura riki xấu số và anh chàng park sunghoon ra thì ai cũng hò hét vui vẻ như thể bố đẻ em bé vậy(?). cách miêu tả của em có chút kì lạ nhưng mà sự thật là vậy. họ vui vẻ và hớn hở như thể họ chính là người được chiêm nghiệm bảy phút trên thiên đường chứ không phải em hay park sunghoon. mặc cho khuôn mặt bí xị của riki hay khuôn mặt không - cảm - xúc - không - lối - thoát của park sunghoon, hội những người còn lại vẫn chưa ngưng ăn mừng. nhất là jay park và lee heeseung, chao ôi, tiếng cười phớ lớ và khả ố của hai người họ khiến em chẳng tài nào bình tĩnh nổi. nhưng quy luật trần đời là có chơi có chịu, nên dù không mấy vui vẻ nhưng riki vẫn chẳng thể nào thoát được.
"há há há ni-ki với thằng sunghoon há há há" jay park cười đến độ bẹo hình bẹo dạng, theo thói quen quay sang quật vài cái vào vai jake sim.
"mắ mày đừng có đánh tao nữa coi, anh heeseung, thằng jay đánh em kìa anh" jake sim vùng vẫy, tính đánh trả nhưng nhận ra dạo này thằng bạn thân hàn kiều sao đô quá nên đành quay sang mách với người anh cả. và thì hành động vừa ôm ấp vừa dỗ dành nhau của hai người này khiến cả lũ được thêm một trận la ó. ý là vẫn còn nhiều người ở đây á, làm ba cái trò gì đâu không à?