=

1.5K 114 11
                                    



Có lẽ

Có lẽ thôi, sau hôm đó,

Minhyung đã nghĩ chẳng còn tình yêu nào dành cho anh trên đời nữa.

Minhyung mới 21 tuổi, anh biết. Nhưng để việc này xảy ra liên tiếp thì thật kì lạ.

Thật ra, đây không phải lần đầu anh có suy nghĩ như thế. Có lẽ, mình phải tìm tình yêu ở một nơi khác, ở tuốt phía bên kia thế giới.

Lần đầu tiên Minhyung có loại cảm giác bất lực vô vọng bé nhỏ ngớ ngẩn này là khi bạn trai cũ đòi chia tay trong đêm.

Gọi là bạn trai cũ cho dễ hình dung chứ đối với cậu bạn ấy chắc anh còn chả có giá trị tương tự vào lúc đó.

Gọi là Ryu Minseok.

Một trong những lý do chia tay là vì Minhyung quá nhiều (?). Nói sao nhỉ, Minhyung là một hồ nước còn Minseok khi ấy chỉ mới là một bể cá, tình của Minhyung là biển cả còn Minseok lại không quá mặn mà. Cậu bảo anh sẽ phù hợp để che chở cho một người con gái hơn. Và cậu, người anh yêu lúc đó, không phải là con gái.

Và cậu – người Minhyung chuẩn bị sẵn trong đầu xem hai đứa sau này sẽ sống ra sao, sống ở đâu, anh sẽ làm nghề gì để cùng nhau, đắn đo cách nào để đợi ba mẹ chấp nhận hoặc thậm chí tìm đường để trốn khỏi thế giới – không thể trở thành người để Minhyung chở che.



"Cậu cứ như nhỏ bồ cũ của mình ấy, cứ muốn xoay mình vòng vòng. Mình không chịu được."

"Minhyung, mình không làm được."



Thà cậu mắng mình, Minseok ạ. Thà cậu không nhìn vào mắt mình và chửi mình. Và từ chối. Rồi chia tay. Chia chân. Chia một nửa phần hồn của mình. Chứ đừng gửi tin nhắn chậm như thế, mình sẽ nghĩ cậu đang nói dối và đang thút thít ở góc nào đó dưới chân cầu thang ọp ẹp của chung cư.

Thà cậu ngay từ đầu đừng để mình nắm tay. Đừng để mình hôn, để mình biết vị kem vani ngọt hơn khi mút từ đầu lưỡi của người thương. Đừng hôn lại mình, để mình không có chút hy vọng nào về một mối tình trăm năm. Đừng gọi tên mình, để bây giờ khi cậu không gọi nữa, tớ không có cảm giác mình đã tách thành người khác.

Năm mười bảy với những vết gãy không lành.

Nghĩ lại Minhyung tự thấy bản thân cũng có phần sai. Ai đời lại đòi hỏi người ta phải cho mình che chở bao giờ? Ai mượn? Ai đời lại đi khắp mọi mặt trận mạng xã hội để gào lên với cả thế giới rằng Minseok là của mình? Ai hỏi?

Thiếu điều còn mỗi ngôn ngữ kí hiệu là Minhyung chưa kịp dùng đến để loan tin. Minseok chặn đúng lúc. Quá đúng lúc, gia đình họ hàng bà con cô bác bạn bè gần xa... không một ai biết Minseok có xu hướng tính dục ra sao. Xã hội mặc định người người nhà nhà đều dị tính, vừa là một chiếc khuôn vừa là một tấm khiên bảo vệ hoàn hảo.

Suýt bấm cả nút "chặn" cơ mà. Minhyung hết lòng cảm phục vì Minseok luôn không ngừng có thêm cách để khiến anh đau. Đã 4 năm rồi nhưng chúng cứ là vết thương hở toang hoác.



"Quái thật. Khi mình thích con gái, họ không thích mình. Khi mình thích con trai, họ cũng không thích mình nốt."



Cái lần Minhyung yêu cậu, lần anh chấp nhận để cậu vào chiếm một phần trong mình, anh đã sợ. Sợ chứ. Anh đã đùa với Minseok, "Tụi mình giống Remy nhỉ? Chú chuột đầu bếp chui rúc trong những ngõ ngách tối mù ở Paris để tận hưởng vụn phô mát và dâu tây. Nó chỉ được phép hạnh phúc khi không bị thế giới nhìn thấy."

Cơn mưa đêm hè thấm qua lớp áo khi anh ôm mãi chẳng cho cậu vào nhà. Hai đứa đã có những cuộc điện thoại tới tận khuya và anh đã trốn trong nhà tắm. Mẹ lúc đó nghi ngờ con trai có bạn gái nhưng không phải, con trai của mẹ có bạn trai.

Cũng cái nhà vệ sinh đó mà sau này Minhyung đã khóc sướt mướt ở trỏng thì phải? Anh đọc tin nhắn chia tay tới lần thứ 8 của Minseok ở trong đó.

Mẹ anh gọi mãi. Minhyung lần một, Minhyung lần hai, Minhyung lần ba. Không có lời hồi đáp nào cả. Vì chính Minhyung cũng đã đi rất xa.

Nhưng mẹ à, lần chia tay này con không thể kể cho mẹ nữa. Mẹ biết đấy, xã hội và những cái khuôn, mẹ và những nỗi buồn, con và những kì vọng. Minhyung cấp hai có thể về ấm ức với mẹ về cô bạn gái, Minhyung này thì không. Con biết, dù lòng mẹ có rộng lớn như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng chẳng thể ôm con cùng "nỗi buồn lệch chuẩn" của con vào lòng.

Hai thứ ấy phải tách biệt mẹ nhỉ? Hai thằng con trai ấy?

Minhyung vừa sụt sịt vừa viết cái gì đó vào quyển sổ dày. Chị gái vô cùng lo lắng vì nhìn thằng em thảm quá. Nước mắt nước mũi rơi lã chã trên giấy, nhoè hết cả mực anh ghi. Cỡ 10 phút trước vô tình đọc qua xấp tài liệu ôn thi môn toán của đứa em, chi chít những định nghĩa về hai đường song song, đường thẳng cắt nhau, đường tiệm cận... Minhyung mới gọi được đầy đủ họ tên điều khi ấy làm anh khóc.

Giữa hai đường thẳng luôn nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể gặp được nhau; hai đường thẳng chỉ có thể gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi; và hai đường chỉ có thể càng đi càng gần nhau nhưng không bao giờ có điểm chung – thì ai mới là kẻ cô độc nhất?

Minhyung sợ, anh nghĩ,


Có lẽ, trên đời này chẳng còn tình yêu nào dành cho mình nữa.

guria | hai đường thẳng vuông góc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ