+

786 78 7
                                    



Xe buýt dừng lại trước đèn đỏ nơi ngã tư.

Trevor - nhân vật nam trong quyển tiểu thuyết Minhyung đang đọc, gọi nhân vật chính là "Chó Con".

Thậm chí sau khi Trevor từ chối chuyện "khai phá những khu vực mới, bất chấp nỗi kinh sợ", Trevor vẫn xin lỗi và gọi chàng người yêu hờ là "Chó Con".

Từ khi phát hiện chi tiết ấy, Minhyung đã không thể hoàn toàn tập trung vào tình tiết truyện được nữa. Mạch truyện của tác giả đi quá nhanh, các phép ẩn dụ đáp lại trang sách rồi bay đi chóng vánh, những con chữ cứ thế sượt ra khỏi tâm trí anh. Sự chú ý dần lười biếng trôi theo một cánh anh đào hồng phớt đang lìa cành.

Thì ra mùa xuân đã đến, vẫn đến khi ta không hề hay biết.

Vệt nắng vàng chảy dài trên áo khoác, lan sang trang sách. Lạ lẫm làm sao, người ngồi tần ngần cùng mớ sách vở và hổ lốn suy tư này đã là sinh viên khoa Ngôn ngữ - Văn học Hàn Quốc. Linh hồn vừa thoát ra để nhìn nhìn ngắm vỏ bọc kì quặc của chính nó. Ký ức đong đưa tựa cánh hoa bay trong gió. Minhyung đang bay về phương nào?








Tháng Ba. Nụ cười ai đó đẹp như hoa.

Minhyung say ngây ngất đến ngây ngốc. Vì Minseok, anh luôn phải tự định nghĩa lại chính mình. Cây hoa anh đào năm tuổi 17 dường như bung nở chỉ để chờ cậu đứng dưới đấy. Như thể Minhyung là cây bút chì còn Minseok là cục tẩy, anh viết đến đâu cậu sẽ xoá đến đó. Anh thích con gái tóc dài? Xoá. Anh thích con gái? Xoá. Anh thích con trai? Xoá. Anh thích Minseok, chỉ Minseok? Vẹn nguyên, tinh tươm, sắc nét. Vế câu khẳng định khảm lên mặt đá chây ì của tâm thức.

Tiếc là khi Minhyung viết tiếp vế câu ấy thì Minseok chẳng thèm đọc nữa.

Có lẽ ngay từ đầu anh đã thất bại với tư cách là một nhà văn chăng? Một thế giới rực rỡ sắc màu hô hào cái tên Lee Minhyung, nhưng bởi không chạm tới được Ryu Minseok, anh sẽ là kẻ vô danh đến tận khi nấm mồ xanh cỏ mãi mãi. Liệu đây có phải là lời nguyền tồn tại trong mỗi cây bút của thời đại? Rằng, để chữa lành người khác, trước hết ta phải mang trong mình vạn nỗi đau.


"Cậu có thấy chúng thật cô đơn không?"

"Con diều màu đỏ kia hả?"

"Không, mấy cái đường thẳng trong bài hồi nãy cơ."


Minhyung đành phải tạm ngưng ngắm nghía góc nghiêng yêu kiều nằm cạnh để ngửa cổ nhìn trời. Xanh đến tàn nhẫn. Anh đã tìm thấy được nguyên do dẫn đến sự liên tưởng lẫn câu hỏi bất ngờ của Minseok: đường bay của hai con diều đang cắt nhau, giống với đồ thị trong giờ Toán ban nãy. Dấu hiệu ôn thi quá 180 phút một ngày...


"Chúng được gặp nhau một lần mà. Chắc không đến nỗi đâu." Minhyung đưa tay gãi tóc gáy, thảm cỏ chỗ này hơi ngứa ngáy.

"Sao người ta lại thích thả diều nhỉ?"


Ừ, tại sao nhỉ? Nhìn một mặt phẳng bằng giấy hoặc vải lượn lờ trên bầu trời, trông chừng từng đợt gió, thả rơi thời gian khỏi kẽ tay qua hành động ít tiêu tốn calorie. Vạt áo trắng đồng phục của Minseok bất thình lình bị gió tốc lên, lôi Minhyung về từ cơn giông suy tưởng.


guria | hai đường thẳng vuông góc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ