Có lẽCó lẽ thôi
Điều Minseok muốn nói lúc ấy không phải là "Dừng lại", mà là "Chậm lại". Nhịp tim sau mỗi đợt bị tấn công đều đập quá nhanh, không phù hợp với một cơ thể bé nhỏ. Một mét sáu mươi lăm không thể là hầm chứa cho một thứ tình cảm cao một mét tám và nặng trĩu những uẩn khúc. Trừ phi chính cậu ở hiện tại muốn đập vỡ bể cá ngày trước, đón chào đại dương.
Có thể
Có thể nhé
Điều Minseok sợ lúc ấy không phải là Minhyung, mà là chính cậu. Sợ một thực thể đang lớn, phải hết lần này tới lần khác thay da đổi thịt, dựng xây chỉ để phá bỏ, định nghĩa chỉ để tái định nghĩa.
"Thương" liệu là động từ, hay là kết quả của một phép chia? Chia tay.
Vô lý. Chia tay mà còn thương, còn dư một nửa thập kỉ thương nhớ, thì phép toán này không được phép kết thúc.
Chắc chắn
Chắn chắn luôn
Cậu và mình không phải hai khối kim loại trôi lạc ngoài vũ trụ, chỉ lướt qua nhau một lần rồi lại bị ném vào bóng tối vĩnh hằng. Chúng-ta không phải cô đơn nữa.
Chí ít là trong đêm nay.
Tay đan tay, níu kéo nơi nó từng thuộc về. Đồng tử dần quen với bóng tối, Minhyung nhìn trân trân vào hợp thể của những đốt xương tay, da, và thịt, chồng chéo lên nhau của anh và cậu; trông chừng vật báu hệt người chiến sĩ có nhiệm vụ canh gác lô cốt. Trí tuệ nhân tạo không thể tái hiện được đôi bàn tay con người, sẽ luôn lợn cợn những lỗi rất tức cười, nó không có khả năng xử lý các chi tiết quá "người", quá "tình", quá phức tạp.
Anh dõi theo lồng ngực phồng lên rồi xẹp đi, cánh diều phập phồng chiều hôm ấy cũng trông không khác gì mấy.
Ngay tại đây, Minhyung sẽ viết tiếp những trang sách dang dở của hai đứa.
Nửa mặt bên phải áp lên má người ngủ say, dụi dụi đòi hỏi, giờ thì anh hóa thành một chú mèo to xác thèm thuồng sự chú ý từ chủ nhân. Mùi sữa rửa mặt dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi. Ơn Chúa, người đã ban cho con một cơ thể, để cơ thể này khao khát một cơ thể khác.
Bàn tay âm ấm trượt vào. Tay người, không phải tay ma.
"... Cậu làm gì vậy?"
"Làm những điều mình chưa kịp làm."
Đây không phải là lần đầu ta đưa nhau tới lằn ranh này. Trước đây chẳng ai dám đi xa, Minhyung ngay bây giờ muốn bước qua.
Vết hằn của lưng quần, sờ vào sần sần, chính là ranh giới ấy.
Chúng ta sẽ đi được bao xa?
Cậu có muốn biết không, Minseokie?
Cậu có muốn biến những giấc mộng tinh không đầu không đuôi thành một sự thật rõ ràng phơi bày dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài kia?
Minseok không từ chối, ngay từ đầu đã không. Nhà còn bao nhiêu phòng trống, chả việc gì nhét hai thằng con trai chung một phòng, trên một giường. Năm ngón tay xa lạ kéo đến mò mẫm trong đũng quần lót, đầu óc xử nam dần mụ mị trước kẻ xâm phạm tôn nghiêm của cậu. Khác biệt so với việc tự sờ soạng giải quyết nhu cầu sinh lý là quá khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | hai đường thẳng vuông góc
ContoMãi sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn không thể biết: liệu "thương" là động từ, hay là kết quả của một phép chia? Chia tay.