"Takiishi, mày có biết không? Khi mà mày tỉnh dậy thì lúc đó tao rất cô đơn đó~, từng người từng người một bỏ tao ở lại"
Endo đi vòng vòng căn phòng câu lạc bộ cũ kĩ, anh vừa đi vừa nói chuyên nhưng có vẻ giống anh đang tự đọc thoại hơn
"Chắc mày không biết là cho dù mày không gặp tao trong giấc mơ của mày nữa hoặc không một ai mơ thấy tao thì tao vẫn một mình ở đây
Ước gì tao có thể ra ngoài với mày"
Endo ôm lấy cậu từ đằng sau, choàng tay qua cổ của cậu cười tươi, Takiishi không nói lời nào mà quay ra sau đấm thẳng vào mặt Endo. Cả người anh ngã nhào vè tủ sách ở đằng sau, Endo vẫn cười mà nói tiếp
" Tao không cảm thấy đau đâu haha....không sao không sao"
Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, Endo tiến đến ngồi vào chiếc ghế đặt song song chỗ mà cậu đã ngồi. Anh nhìn xung quanh, Endo thấy không gian bắt đầu biến dạng, nó dần trở nên méo mó và chảy xệ xuống. Endo chống cằm nhìn cậu
"Có vẽ rất lâu sau đó tao mới gặp mày lại nhỉ?"
...................................
"Aaaaaaa--- không khác gì ở một mình cả mà dù sao thì mày cũng chả để ý đến tao
Mày có biết không, lúc mày không có ở đây thì tao gặp được một thằng nhóc rất thú vị, nhưng nó không bằng mày đâu ấy Takiishi"
Cậu quay mặt lại nhìn anh, Takiishi lạnh lùng nói
"Im đi"
"Mày biết không, tao ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi tao chả biết mục đích tồn tại của tao là gì nữa"
Endo chỉ tay vào hình xăm vô cực ở cổ họng, anh cười híp mắt nói
"Có thể thứ này tượng trưng cho tao đấy, "vô tận", muốn kết thúc cũng không được. Tao không biết tại sao tao lại ở đây, tồn tại bằng cách nào.
Nhưng......"
"Tạm biệt và đừng cắt cổ nữa Endo"
//Phực//
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy cậu tự tay dùng dao rọc giấy đâm vào cổ họng của mình, máu tanh văng tung tóe lên mặt của Endo. Anh cười giễu, ngã lưng ra sau ghế, vậy Takiishi sẵn lòng bỏ lại Endo ở nơi này à?
"Lại một mình..... hahaha sẽ ổn thôi vậy mình chỉ cần ngồi đợi là được
Ổn thôi......ổn thôi......ổn thôi