anh, không, anh

36 2 1
                                    

seungcheol là người đầu tiên được ăn thử món mì cháo của jeonghan, chỉ vì gã nghe em kể xong thì nằng nặc đòi ăn cho biết. tên lạ hoắc vậy, chứ mì cháo của jeonghan đúng nghĩa là mì gói được nấu trong cháo thịt bằm. sang hơn một chút thì có thể dùng cháo sườn. em bảo, ăn cháo không thì nhanh đói, mà ăn mì tôm không thì lại không đủ chất. vậy là mì cháo ra đời.

"bố tôi là người đầu tiên nấu món này cho tôi. ừ cũng dễ hiểu, món ăn ông ấy nghĩ ra mà. lúc đó tôi học lớp ba, nhà không có gì ăn, chỉ còn đúng lưng nửa hộp cháo thịt và vài vắt mì trong tủ. chúng tôi đã sống qua một ngày như thế."

"mấy hôm sau, bố tôi được triệu tập về đơn vị, khi tôi còn chưa kịp được ăn mì cháo bố nấu lần thứ hai. ít hôm sau, chúng tôi nhận được tin ông đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. mẹ tôi sau một năm cũng tiến thêm bước nữa, đùn tôi về quê cho ông bà chăm sóc. sau này lớn, có ăn có mặc, thi thoảng tôi vẫn nấu lại mì cháo. nhưng dù có nấu đi nấu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, mì cháo của tôi vẫn chưa bao giờ ngon như bố nấu."

"tôi có nhớ bố chứ, nhiều là khác. và có lẽ tôi cũng nhớ mẹ. nhưng tôi chưa bao giờ thấy tủi thân vì thiếu thốn tình thương. có những chuyện đã xảy ra rồi, tôi không tiếc nuối lại. tôi thấy mừng vì tôi vẫn còn kí ức có cả bố và mẹ. có những đứa trẻ ngoài kia không may mắn như vậy. tôi nên cảm tạ cuộc đời thì hơn. đó là một phước báu với tôi."

.
anh
          có
             muốn
      hôn
                 ai
                        không, anh?

jeonghan bất ngờ khi thấy seungcheol mắt đỏ hoe đứng trước cửa nhà. nhìn thân ảnh thẳng thớm bộ com-lê lịch thiệp trước mặt, em biết nồi mì cháo ngẫu hứng hôm nào cũng chỉ là một cái cớ.

seungcheol ngồi bệt xuống thềm nhà, chờ jeonghan bê một tô mì ramyeon nghi ngút khói đến cùng một hộp kim chi to oạch.

"hôm nay xui sao nhà tôi hết gạo rồi, anh ăn tạm mì gói không đi. cháo thì để hôm khác tôi bù cho."

seungcheol nhìn tô mì thơm phức trước mặt được điểm thêm hai cây xúc xích, một quả trứng và vài ba lá rau cải thìa, rồi lại ngước lên nhìn jeonghan.

"đừng nhìn tôi, ăn mì đi. ăn cho no cái thân trước đã, ăn tôi chỉ giúp anh no được cái óc thôi."

"cậu không ăn gì à jeonghan?"

"tôi không đói."

đồng hồ nhà em mới chỉ vừa điểm qua bảy giờ tối đúng năm phút trước.

như thể sợ seungcheol ngại ăn khi người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, jeonghan bèn lấy một chai soju nho với hai cái chén bày ra bàn.

"anh uống chứ?"

.
tôi từng nhìn thấy
trên chiếc ti-vi nhiễu hạt
có đôi vợ chồng

"tôi vừa đi ăn cưới người yêu cũ về."

"..."

"cô ấy vẫn rất xinh đẹp trong mắt tôi. có lẽ cô ấy đã luôn xinh đẹp như vậy. nhưng, khi cô ấy mặc lên mình chiếc váy cưới, đó lại là một câu chuyện khác."

"..."

"tôi đã từng nghĩ về cái ngày ấy từ rất lâu, jeonghan à. từ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở trước sảnh chung cư nhà tôi chờ bạn, tôi đã nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới và rúc mình trong vòng tay tôi. có lẽ ước nguyện của tôi chỉ thành thực được một nửa. tôi thấy cô ấy mặc váy cưới rồi, nhưng cô ấy không còn là của tôi nữa."

họ ngồi chung một chiếc bàn cũ sờn
đút nhau từng chiếc bánh

"cay thế nhỉ," jeonghan phì cười một nụ cười trống rỗng.

"không," gã ngắt lời. "cay thế khỉ nào được. chuyện đã rồi, tôi chỉ buồn thôi. đôi khi cuộc sống không vận hành như cách ta mong muốn, ta buộc phải bỏ đi một phần trái tim ở lại quá khứ. giống như khi người ta bắt được một con cá ngừ vây xanh, toàn thân nó không có chỗ nào là vô giá trị cả. nhưng ta vẫn buộc phải bỏ lại lớp màng đen trong bụng nó. vì ta không ăn được. một phần trái tim ấy cũng thế. nó thuộc về một thứ quý giá của chính ta, nhưng ta không cần nó, và ta buộc phải bỏ nó đi. vì nó đã thối rữa từ rất lâu rồi."

.
để rồi nhận ra
người vợ chỉ là khối mô hình
người chồng vẽ và đắp quần áo lên

"anh hút thuốc chứ?"

"tôi không hút esse."

"buồn nhỉ. tôi cũng không thích hút. nhưng tôi buộc phải hút. cuộc sống đúng thật không hề dễ dàng. lần cuối cùng tôi được sống một ngày vô lo vô nghĩ là ở ngoài ban công quán cà phê ruột. tôi có một quán như thế ở gần công ty, nhưng giờ muốn đến cũng chả được."

"tại sao?"

"anh chủ quán có người yêu, cũng là một gã đàn ông. trạc tuổi anh thôi, nhưng vô tình mẹ anh ấy biết được trong một lần lên thành phố thăm con. anh ấy bỏ quán về quê lấy vợ rồi."

"cay thật nhỉ?"

"ừm, cay thật mà. từ dạo đó, tôi không còn chốn nào đủ thoải mái để thả lỏng mình nữa. ở nhà một mình cũng khiến tôi đau đầu khi vẫn phải nghĩ tới việc nhà và công ty. thế là tôi hút thôi, hì. nhưng tôi không hút được loại nặng đô quá, tôi bị xoang mà."

"còn một cách xả stress hiệu quả hơn cả thuốc đấy. cậu muốn thử không?"

.
tôi thấy anh ta cười
rất tươi
như được tìm về một ngày hè đã mất
không bao giờ quay lại

những tấc mơn trớn trên da thịt. những nụ hôn vương vãi trên cần cổ, xương quai xanh và rải rác khắp đùi non, jeonghan đều đã có đủ. em nấc lên một tiếng thoả mãn khi seungcheol cúi gằm giữa hai chân em và liếm láp. gã luôn biết cách gãi đúng chỗ ngứa cho em, và em cũng vậy, khi em luồn tay qua từng lọn tóc nơi gã và dúi đầu gã vào sâu, sâu hơn nữa, như thể tóc gã chính là chiếc phao duy nhất cứu lấy em trong bể trời ngập ngụa những nỗi đau.

và khi gã từ từ tiến vào, em lại nhớ tới cuộc tán gẫu chiều nay với seungkwan.

"à, hôm nay đám cưới chị jeonghee nhỉ?"

"jeonghee nào," em hỏi.

"ơ, anh không biết á? người yêu cũ ông cheol đây. à quên, jeonghee là tên bọn em hay gọi chị ấy hồi còn đi học, bà jinsol ấy anh. tên seungcheol đặt nên em cũng chả hiểu nghĩa là gì, nhưng lúc sau gọi mãi cũng thành quen."

jeonghee. có lẽ, jeonghan đã đến lúc phải tỉnh thuốc rồi.

cheolhan | đốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ