jeonghan luôn thề với lòng mình, em sẽ không bao giờ yêu người em quen chưa đầy ba tháng.
jeonghan của anh rất dễ phải lòng một ai đó, người yêu cũ của em từng nói vậy. hắn ta phì phèo khói xì gà làm em ho sặc sụa.
"em yêu ai đó chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, từ những gì em thần thánh hoá lên về một ai đó ấy. những thứ vội vàng thường không đem lại kết quả tốt. em sẽ dễ bị vỡ mộng, jeonghan à."
seungcheol luôn đem đến cho em những bất ngờ bé xinh. gã luôn mang một thứ gì đó tới nhà em làm quà mỗi cuối tuần, một bó hoa nhỏ, một hộp bánh tươi mới mua ở tiệm. gã luôn khen em nấu ăn ngon, rồi lại nằng nặc đòi rửa bát như một cách cảm ơn em vì đã nấu cho gã. và làm sao em lại quên được những cuộc hoan ái, khi seungcheol nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu em để tránh cho em bị cộc đầu vào thành giường.
jeonghan ung dung rơi vào lưới tình với seungcheol từ khi ấy. cho đến khi em nhận ra, nơi em rơi vào không phải là tình yêu, mà chỉ là miệng núi lửa chuẩn bị trào dâng lên những đợt dung nham đau đớn nhất có thể khiến em quằn quại tới ngàn kiếp sau.
sau hai tiếng lăn giường với nhau, seungcheol mệt liền lăn ra ngủ trước. còn jeonghan, em không ngủ được. tâm trí em vẫn luôn xoay vần quanh kí ức gã bật khóc trước mặt em sau khi trở về từ đám cưới của jeonghee, và lời seungkwan nói.
em biết seungcheol chưa hề quên đi người cũ. và em, cũng chỉ là một người lạ bước ngang qua đường tình duyên của gã mà thôi.
xem nào, em giỏi, em ngon, và tên em vô tình lại na ná biệt danh của cô ấy.
nhưng em sẽ không bao giờ trở thành một jeonghee như seungcheol từng yêu và vẫn đang yêu được.
jeonghan của ngày hôm qua hãy còn mơ mộng nhiều về một ngày em sẽ tìm được một người yêu chiều em như seungcheol để dựa dẫm vào. nhưng nếu người như seungcheol vẫn chỉ coi em như một kẻ thay thế,
thì xem nào, có lẽ em chẳng xứng đáng có một tình yêu thực thụ.
.
đi nào, anh
tôi sẽ là ánh sáng
tôi sẽ thắp rọi những bữa cơm anh ăn
những trang sách anh đọc"rượu không uống nghĩ vẩn vơ cái gì đấy?"
jisoo lè nhè hỏi. em đang ở nhà jisoo và seokmin, chuẩn bị cho một buổi tiệc ngủ chỉ có hai người bạn thân.
"xin chào, đồ nhắm tới rồi đây! em có làm nachos với ít món mặn, anh jeonghan cứ ăn thoải mái nhé, thiếu thì trong tủ còn nhiều, chichu cứ vào lấy thêm nha," em nghe thấy seokmin tươi cười nói, trước khi hôn chóc lên môi jisoo một cái.
"mà, anh jeonghan cũng đừng uống nhiều quá nhé. người ngợm đã yếu rồi uống ba cái này vào hoài cũng không tốt đâu."
nói rồi, cậu ra cửa với đại chiếc áo khoác, chào vội một câu rồi phóng ra ngoài. jisoo bảo hôm nay seokmin có ca trực ở đơn vị.
"tao chán quá mày ơi."
"anh tình một đêm của mày không đủ làm mày sướng à?"
"không phải cái đó..."
jeonghan ngồi bó gối trên sofa. em rúc mặt vào đầu gối, thở dài.
"có bình thường không nếu mày thích tình một đêm của mình hả jisoo?"
"nhìn cái cách tao với seokmin cũng từng là tình một đêm của nhau, thì tao thấy bình thường."
"vậy có bình thường không nếu mày dung túng cho tình một đêm của mình coi mình như kẻ thay thế người yêu cũ?"
"bỏ quách lão kia đi jeonghan, tao giới thiệu cho mấy thằng tốt hơn mà yêu."
"con mẹ mày."
jisoo nhấp môi, vị rum chay tràn trong khoang miệng khiến y tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"vấn đề ở đây không phải là lão ấy tốt xấu với mày ra sao, mà là mày cảm thấy như thế nào jeonghan à. dứt ra mấy ông lò vi sóng như vậy sớm đi, không thì mày sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất thôi."
"mày hiểu ý tao không jeonghan?"
"..."
"tao cũng không biết nữa."
tâm trí của jeonghan trống rỗng. nửa vì cồn, nửa vì seungcheol. em không phải những đứa trẻ yêu đương mù quáng. em là ai chứ, thủ khoa đầu ra đại học mà. em đủ lý trí để nhận ra mình đang đâm đầu tìm lời giải cho một bài toán vô nghiệm. em biết chứ, dẫu cho em có loay hoay vô vọng biến đổi phương trình này thành giống dạng gì đi chăng nữa, em đều sẽ không tìm thấy kết quả.
trong phương trình của em, gã là một hằng số.
nhưng trong phương trình cuộc đời gã, em thậm chí còn chẳng thuộc bất kỳ tập nghiệm nào.
những niềm vui em đang có trong hiện tại, chúng đều là thực. nhưng chúng rồi sẽ biến mất sớm thôi, khi hiện tại của em trở thành quá khứ trong nay mai. nỗi đau cô đơn sẽ còn lớn lao và cứng đầu hơn thế, nó sẽ ở lại và đeo bám chủ thể tới suốt tuổi trẻ. có lẽ nó sẽ thống trị cơ thể ký sinh và hút cạn sự sống, có lẽ vậy.
jeonghan thừa biết em rồi sẽ trở thành một cái xác không hồn như thế. em sẽ bị tổn thương rất nhiều, em sẽ quay về với vòng lặp đau thương trong quá khứ. nhưng vì đó là seungcheol, em sẵn sàng dang tay đón nhận tương lai tăm tối ấy.
vì đó là seungcheol, em nguyện đánh đổi trăm ngàn ngày mai đơn độc để có được ít nhất một đêm say giấc trong vòng tay gã.
chỉ cần đó là gã mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | đốt
Fanfiction"nếu có chăng ngày tôi quằn quại trong đám lửa hung tàn xin trời cho đám lửa hung tàn ấy là anh." _ovid tags: rất ooc, bros were fwbs, nhưng không có smut đâu pipi, bpd symptoms mentioned, tập trung vào jeonghan nhiều hơn, có chửi thề nhé, i wrote t...