Tôi là Han Jisung được sinh ra và lớn lên với sự miệt thị của chính người thân, họ hàng.
Từ lúc tôi có nhận thức thì tôi đã biết không ai trong nhà thích tôi cả. Họ coi tôi như đứa ngốc, không làm ra được tích sự gì để giúp họ. Luôn chửi mắng, có khi đánh đập tôi với những lý do hết sức vô lý.
Tôi giống như món hàng bị bỏ đi, mặc mọi người mà chà đạp lên.
---------------------
- Tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn ngon
- Biết thế tao bóp chết mày từ lúc nhỏ rồi
- Chắc tao giết mày quá
- Tao cho mày đi làm trai bây giờ
- Mày làm gì phải con tao
- Loại mày ra đời chết sớm
- Mấy cái thứ tình yêu đồng tính bệnh hoạn mà hay lắm
- Mày chỉ có xách dép cho người ta thôi
- Thằng này nó ngu lắm, chả biết gì đâu
Và còn rất nhiều
Tôi không ngờ rằng những lời nói được thốt ra từ miệng của người mà tôi gọi là người thân, gia đình.
Tôi cũng chẳng hiểu nỗi tại sao họ đối sự với tôi như vậy
Tôi công nhận mình cũng có kha khá tật xấu, lúc đấy tôi sẽ chấp nhận nhưng còn những lần khác thì sao. Tôi đâu làm gì quá đáng mà mọi người lại nói như vậy. Tôi chỉ biết im lặng, mọi người nghĩ là tôi không để bụng sao. KHÔNG BAO GIỜ. Những lời nói đó tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, có lẽ mọi người sẽ thấy tôi thù dai đúng không. Tôi mặc kệ, tôi sẽ mang nó suốt đời để nhớ mà không đối xử với con tôi sau này như thế.
Tôi biết là họ thương tôi nên mới răng đe nhưng cái thương của họ độc quá. Tôi cảm thấy mình giống như vị vua Mithridates VI của xứ Pontus ở miền bắc Tiểu Á năm 120 TCN.
Nhưng ít ra tôi còn có bạn, chứ tôi thấy nhiều người bạn chả có mà bè cũng không
---------------------
Khi tôi lớp bốn, ba mẹ tôi chia tay. Ba giành được quyền nuôi con. Mẹ thì chẳng giành được vì khi đi, bà chẳng có một đồng nào trong người. Mẹ đã để lại hết tài sản ấy vậy mà ba tôi cùng nhà nội luôn nhét vào đầu anh em tôi rằng mẹ lấy hết tài sản rồi bỏ theo trai, không chu tiền trợ cấp cho ông, xong lại còn bảo chúng tôi mà theo mẹ thì bà ấy sẽ bán tôi sang Trung Quốc. Rất nhiều câu từ được nói ra. Họ khinh miệt, bôi nhọ mẹ tôi nhưng tôi tin bà không phải là người như thế.
Mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại lén lên chơi với bà. Ở đây tôi gặp được một người đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Ông ấy là bạn trai mẹ tôi, ấn tượng đầu của tôi về ông ta là nhan sắc. Tuy gã hơn mẹ tôi nhưng nói chỉ mười tám đôi mươi tôi cũng tin, cái nhan sắc ông ta trẻ hơn số tuổi rất nhiều.
Đó là hình xăm?. Phải, ông ấy có hai vết mực ở cả hai cánh tay nhưng nó không phải mấy cái hình mà bọn giang hồ hay trổ, nó chỉ là hai con cá đang bơi lội trên lớp da của gã ta mà thôi. Tuy vậy nó vẫn làm cho tôi có ánh nhìn xấu về người đàn ông này nhưng chao ôi mặt ông ta đã đẹp lại còn hiền. Khi tiếp xúc, tôi thấy được ông là một người rất hào phóng, gã không tiếc một đồng nào với mẹ con tôi. Gã đối xử với tôi rất tốt, coi tôi còn hơn cả con ruột của ông, người này gần như là mang những thứ tốt đẹp nhất cho mẹ và tôi.
Lúc này tôi đã rất vui khi ba mẹ ruột của tôi li dị vì ông ba ruột tôi là một người đàn ông gia trưởng. Tôi ghét ba và đến giờ vẫn thế, ông ta luôn đánh đập chửi bới mẹ tôi vì nhiều lý do rất kì quặc, kể cả tôi cũng bị.
Tôi nhớ hồi nhỏ chỉ vì chưa ăn được trứng mà ba đã đánh tôi trước mặt hàng xóm. Chỉ vì vậy mà ông ta lại đánh tôi sao?. Đã rồi thì gã ra ghế đá ngồi khóc. ??? . Là khóc đấy, đánh cho đã vì một lí do không thỏa đáng rồi lại ra khóc. GIẢ TẠO, thật sự rất giả tạo, ông ta làm vậy để cho hàng xóm coi sao, rồi để họ biết ba rất thương tôi chỉ là lỗi do tôi nên mới vậy. Coi kìa, quả là một suy nghĩ táo bạo. Thế những hôm chỉ có người nhà thì sao hả. Ông ta đánh tôi đến nỗi tôi tưởng chỗ đó hoại tử đến nơi rồi, vết mới chắp vết cũ, rồi bắt tôi quỳ đến độ tôi tưởng mình chẳng có cái chân nào. Nó rất tê lúc đứng lên, tôi còn nghĩ chắc phải cưa thôi, nó tê quá rồi.
Nhìn cảnh ba mẹ tôi đánh nhau chỉ vì tính cách của ông ta mà tôi xót mẹ, gã thấy gì ngay cạnh gã thì đều cầm lên ném về phía mẹ tôi.
Có đều làm tôi ghét cay ghét đắng ở phía nội đó là tôi bị chính những người ở đó xâm phạm. Bởi còn nhỏ, nên tôi rất sợ và quyết định không nói với ai cả. Cũng điều này khiến tôi hối hận đến giờ, tôi chắc rằng khi nói với mẹ thì bà ấy sẽ không để yên chuyện này đâu. Vậy mà tôi đã không làm, tôi cũng chả biết tại sao tôi không giám nói trong khi tính tôi cũng ghê lắm. Nhưng thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi chẳng bận tâm nữa.
Nói thật, lúc mọi người hỏi tôi muốn ở với ai, ngoài mặt thì tôi muốn hai người về với nhau nhưng trong lòng lại như trẩy hội. Hạnh phúc hơn nữa khi mẹ đã tìm được một người có thể làm cho bà vui vẻ, tôi không chắc bọn họ có bên nhau trọn đời không nhưng mà được chút nào hay chút đấy.
Với những lần lên thăm mẹ là những lần tôi sẽ bị đòn. Tôi chẳng hiểu mấy người bên nội nghĩ cái gì nữa, họ không cho tôi gặp mẹ, đã thế ba tôi còn từng nói sẽ giết tôi. Muốn giết thì giết luôn đi, tôi nghĩ vậy vì khi giết tôi thì ông ta sẽ phải vào tù thôi, lúc đó tôi còn nghĩ tới việc khi chết rồi tôi sẽ ám gã trong tù, cho gã chết dần chết mòn trong đấy.
Đánh thì đánh, hôm sau tôi vẫn lên với mẹ. Tôi công nhận là tôi rất lì, nhỏ đến giờ vẫn vậy. Không phải tôi nói rồi sao, tôi giờ giống một vị vua TCN. Tuy là lì lợm là một tính không tốt nhưng tôi thấy đôi lúc nó cũng rất hữu dụng và nó đã hữu dụng lúc này.
Sau một măm ở với gã, tôi đã quyết định sẽ sống cùng mẹ. Tôi chỉ để lại mẫu giấy sơ sài cho ông ta đọc rồi lật đật chạy lên mẹ.
Biết ngay mà, sau khi đọc xong tờ giấy thì gã gọi cho mẹ tôi. Nói rằng hãy chăm sóc cho tôi cẩn thận rồi này kia, kia nọ mà nói với chất giọng hết sức nhẹ nhàng. OẸ, buồn nôn dã man. Có yêu thương gì đâu mà bày đặt. Đúng, ông ta đâu yêu thương gì tôi nên tôi mới đi dễ như vậy.
Tôi biết, như vậy thì tôi sẽ phải xa em và em tôi phải ở lại chỗ rắn độc ấy nhưng cũng may, không biết vì sao mà ông ta lại rất thương thằng nhỏ tuy lúc trước gã cứ chửi mẹ tôi rằng nó không phải con ông. Nói chung là cũng yên tâm, ít ra ông ta vẫn còn thương nhỏ nên nó sẽ không bị giống tôi đâu.
Anh hứa khi anh trưởng thành, anh sẽ nhất tìm mọi cách để tìm em rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ. Hãy chờ anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thắp sáng tương lai
De Todo- Đừng yêu em, quá khứ em tối lắm - Vậy để anh thắp sáng tương lai chúng ta nhé