Tâm tư của Killua đâu ngờ được, bé con ngổ nghịch lại tặng gã bất ngờ to lớn đến thế chứ, gã biết em luôn tìm cách trốn đi, như ngọn đèn chợt tắt trong gian phòng lạnh lẽo, gã mãi chạy theo em giữa bóng tối chơi vơi, nhưng em lại biệt tăm như ánh chiều tà chia ly, Killua chuẩn bị tinh thần này từ rất lâu rồi, một tay sát thủ như gã luôn phòng hờ mọi thứ kĩ càng để trông theo trình tự mong muốn của gã. Thế nhưng lần này thật sự khiến gã muốn oà khóc lên như một đứa trẻ rồi, cảm xúc, trái tim của gã dường như đã bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau đớn rất nhiều, nó khiến nước mắt gã không ngừng tuôn rơi li ti từng giọt.
Sự tự trách canh cánh trong lòng là thứ vẫn còn đung đưa bám trụ đến tận xương máu, hình thành nên chiếc kéo nhỏ cắt đứt đi sự kiêu hãnh trong con người của gã khi chót vội nghĩ rằng em chắc chắn còn tình cảm với tên điên như gã. Cứ ôm theo mãi tia hy vọng ấy mà tiếp tục
Hai con người lướt qua nhau, thứ tình cảm trân thành hiện hữu ngay trước mắt mà chính tay gã lại không với tới được. Trái đất cứ quay mãi theo quy luật của thời gian thì thứ cô đọng lại trong gã chỉ còn những mảnh vụn tan vỡ của ký ức tươi đẹp khi có em bên cạnh. Giờ đây cảm xúc hộn độn, một lớp vỏ rỗng hoàn toàn như căn phòng giăng kín bãi tơ mịt mù vương vấn đoạn tình cảm hẳng hiu này.
Bây giờ gã ta đã thấy hối hận rất nhiều, hận bản thân mình lúc trước vô tâm chẳng hiểu em, sự tự trách đang dần nảy mầm, ăn mòn cơ thể lẫn tinh thần của gã. Giá như có thể quay ngược thời gian nhưng tiếc thay nếu được làm lại thì đâu ai có thể bị chùn bước bởi cảm xúc tiêu cực chi phối, vì thế người ta luôn bảo thời gian là sự vô tình, chẳng thèm ngoảnh lại để hoài niệm quá khứ. Gã đã chọn con đường bản thân ngỡ như ánh sáng nhưng lại là bóng tối ngập ngừng nuốt trọn lấy. Để bản thân mình lạc theo giấc mộng vô định, trong từng cử chỉ, lời nói, gã đã để lại cho em vô vàn nỗi buồn giấu tên.
Giờ đây mọi thứ như trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự trong trải mà không có thứ gì thoả lấp vào được..Mong muốn của em, tâm tư tình cảm của em, bản thân gã dường như không thể nắm bắt trọn. Trong lòng Killua ngổn ngan những nuối tiếc, như những đám mây mùa mưa cứng đầu chẳng chịu vơi đi sau cơn đổ bộ trút bỏ lên mọi thứ.
Em đã tẩu thoát ra khỏi nơi chứa đầy sự dày vò ngần ấy thời gian, bây giờ em bước ra bên ngoài, trước mắt em là bầu trời xanh ngát, từng đám mây chồng chồng lớp lớp lên nhau, cánh chim bay xoẹt qua như chia cắt nửa bầu trời, đưa theo đó là những đợt làn gió nhẹ thoáng qua cánh mũi em, rung rinh đôi hàng mi đen láy, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Gon chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đấy, dường như cảnh vệ canh quanh biệt thự đã được điều đến bữa tiệc nên chả ai biết được em đang chạy long nhong bên ngoài mà không chút e ngại.
Đôi chân em lóp cóp, nhịp điệu đều đều đầy hối hả,càng đi lại càng nhanh nhưng mấy ai biết rõ được tận sâu trong góc nhỏ trái tim em lại đầy gai gốc muốn phản đối hành động đan xen này, có thứ gì đấy vô hình như muốn ngăn cản điều em đang làm bây giờ, tình cảm, lý trí, hay trái tim.
Chẳng lẽ bản thân em còn tình cảm với gã điên đấy, không, không thể thế được, em luôn tự nhủ, chính gã ta đã cướp đi sự tự do của em, lấy đi tình yêu trong sáng nhất mà em dành cho gã trước kia để lại bây giờ là những điều tiêu cực u ám xoay quanh cái con người tóc bạch kim ấy.
Chữ ái khiến bao người chìm đắm trong cơn mê, chữ ái làm khổ tâm biết bao nhiêu người, chữ ái làm người ta đau lòng, nức nở khóc. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm, hay đúng thời điểm lại sai người ? Liệu bản thân chúng ta là gì... là duyên phận hay số kiếp ?
Em càng dứt khoát, chạy đi thật xa nơi này. Không dám ngoảnh đầu lại mà xót xa, em quay trở về căn nhà cũ mình, vừa mở cửa, cứ ngỡ là hình bóng của mẹ mình trớ trêu thay cuộc sống thật biết trêu ngươi, cũng là hình ảnh người mẹ mà em ghi nhớ mà lại đang treo lủng lẳng trên sợi dây thần bám lấy cánh quạt trần trên đấy.
Bà ta bất động, mùi thi thể phân huỷ xộc thẳng vào mũi em, nhưng thay vì bịt mũi, nước mắt em rơi, người thân duy nhất của em đã rời xa khỏi cõi trần này, em khuỵ sụp xuống nền nhà buốt giá, dường như cả thế giới như đổ vỡ, trong mớ suy hỗn độn xáo lẫn với sự đau khổ, nước mắt rơi xối xả không ngừng, chắc hẳn mẹ cũng phải tuyệt vọng hơn cả em bây giờ mới chọn kết liễu cuộc đời mình một cách bi thảm như thế.
Gon mặc kệ cái mùi hôi thối đấy mà đưa mẹ xuống, đắp và an táng cho bà ta vỏn vẹn chỉ 1 một nằm mồ nhỏ, vì bản thân em chẳng có nổi đồng cắt nào trong túi để lo cho mẹ mình.
Bỏ qua buồn đau, em cố nén nước mắt lại cho đến khi mọi việc xong xuôi. Em đi quanh nhà, bước chân lại nặng trĩu nỗi buồn, giờ bản thân em không mình nên về đâu, trong vô thức mà đi đến trước cánh cửa căn phòng của em, Gon đi vào bên trong, nhìn lại giang phòng nhỏ em từng ở đây, tủ toàn đựng những chú gấu bông mà gã đã tặng cho em, những thứ mỹ phẩm, trang sức đắt tiền thì nằm ngay ngắn trong hộp sắt nhỏ như đang muốn chọc điên tiết em lên, thật nực cười, đúng là lúc trước trái tim em đã đổ gục gã rất nhiều bởi sự dịu dàng và ân cần của gã nhưng dần về sau, bản ngã thật sự của Killua bộc lộ, cái bản tính ghen tuông còng xích gã lại, thay đổi tâm trí, thúc giục đôi tay gã mà giáng hết bao tức giận hờn ghen lên những kẻ đến gần em, hay thậm chí là bản thân Gon.
Gã trói buộc em lại, hành hạ em như một nô lệ, ngày tháng ấy gã như hoàn toàn biến thành con người khác. Lúc đấy tình yêu trong em đã hao mục, nhìn gã, bản thân em chỉ toàn sợ hãi. Mọi thứ xoay quanh về Killua chỉ toàn là tiêu cực, tình yêu thật lòng em dành cho gã trước kia đã mở cửa mà chạy trốn đi mất rồi. Em tức giận đập phá hết những món đồ gã tặng, xâu xé nó đến mức rách tinh tươm. Mỗi món đồ càng ruồng bỏ, trong chúng như đoạn phim vô hình hiện hữu trong tâm chí em, là những kí ức tươi đẹp quý giá trước rồi dần chuyển biến xấu. Nét mặt của em không chỉ có tức giận lại khóc lóc. Khóc sướt mướt, khóc rất to. Cảm xúc đan xen rối như tơ vò mà day vào nhau, không cách nào gỡ được những nút thắt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là tuyệt vời nhất [HxH] Killua Gon | H+ | Đam mỹ
Short Story🔞🔞‼️‼️⚠️⚠️⚠️ngôn từ tui sử dụng cho các nhân vật vô cùng tục tĩu, mang những từ ngữ xúc phạm mong những người chấp nhận xem đứng gạch tui nhé :<< tui có cảnh báo òi Nếu yêu em là điều ngang trái thì liệu kẻ tầm thường như tôi có thể cầu xin tình y...