"Làm người ai lại làm thế". Haru nói, cô đăm chiêu nhìn thằng anh kèm theo đó là thanh niên với quả đầu nhú lên như trái khớm. Chống hông một cái cô bồi thêm câu: "Hai đứa bây đi đánh lộn nữa à?". Nhưng bố đời thằng em chính là dạng cứng đầu, làm mà không chịu nhận nên liền hùng hồn nói: "Đánh trúng chứ không có đánh lộn nha bà!".
Haru nhìn Keisuke rồi khẽ dí ngón trỏ lên đỉnh đầu cậu rồi khẽ nhìn chàng trai múi khớm nọ: "Em là chủ con mèo đen như than nọ hả?". Chàng trai nghe vậy khẽ gật gật đầu, Keisuke nhẹ đứng ra rồi nói: "Đừng có gọi là mèo đen như than, nó tên là Peke J cơ!". Cô đây chỉ biết liếc thằng em trời đánh một cái rồi khẽ nói: "Chị là Haru, Baji Haru, mong em chiếu cố thằng em ngáo của chị".
Chàng trai nghe vậy gật gù một lúc rồi nói: "Em là Matsuno Chifuyu ạ.. và người được chiếu cố là em ấy chị Baji-san". Chifuyu gọi đến chữ "Baji-san" lại có chút ngượng nghịu, dù sao cậu cũng chính là gọi Keisuke như này. Haru rõ là người dễ tính nên cũng cười cười nói: "Gọi chị là Haru cũng được". Thế rồi ba con người đứng nhìn nhau cười cười trong trạng thái vô tri được một lúc thì cô cũng xin rời đi do có hẹn với Emma đi thăm ông nội Shinichirou.
"Chị của Baji-san thật là tốt!". Chifuyu nói khi thấy bóng dáng cô đã dần khuất, Keisuke nhìn thằng bạn đầy trầm ngâm rồi nói: "Đừng tin những gì mày đang thấy... Tao cá là trong đầu bả gọi mày là đầu khớm đấy!". Chifuyu nhìn cậu với ánh mắt bán tín bán nghi, trong lòng thầm đặt câu hỏi Sao cậu biết? Ừ thì có lẽ ngày đầu gặp Chifuyu, Keisuke có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy. Ấy rồi Keisuke suy nghĩ gì đó rồi nói: "Mày sửa kiểu tóc đi, nhìn cái này chả ngầu gì cả".
-
Ngồi trên cái hộp dụng cụ sửa xe của người đàn ông 20 tuổi này ngoài việc tám nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất còn bị sai vặt lấy này lấy nọ cho ổng, nên không lâu sao tay của cô dính đầy dầu nhớt. Để nói thì Emma đã đi về rồi, và lúc có Emma thì xe hư chưa tới đâu, Haru chính là có ý định nhờ Shinichirou chở đi học thêm do cô lười đi tàu điện vào giờ này, nhồi người còn hơn nhồi thịt. Mà nói về mặt sinh học thì nói vậy cũng đúng...
Haru cố gạt cái suy nghĩ đó lại, cô đá vào chân tên cao nhòng đang ghì đầu cô, cái tên có quả tóc xù xù màu trắng xóa. Tên kia liền nhướng mày nhìn cô rồi trêu chọc nói: "Có thật là có học võ không đấy nhóc?". Cô nghe vậy thì khịt mũi nói: "Đoán xem!".
Shinichirou ngồi kế bên chỉ biết thở ra đầy mệt mỏi mà reo lên: "Ôi thôi, vui lòng giữ trật tự trong lúc người ta đang làm việc!". Haru mắt cá chết nhìn Shinichirou rồi lại nhìn sang tên đầu trắng này rồi nói nhỏ, bỏ mặc sự việc cả hai vừa mới to tiếng: "Anh là khách hàng mà Wakasa!".Wakasa nghe vậy liền theo thói quen nhướng mày lần nữa mà nói: "Thì?"
Haru cười cười, cô nhẹ nói: "Mà khách hàng là thượng đế đó! Anh Shin dám mắng anh.. thì anh đừng có trả tiền-". Nhưng rồi lập tức cô bị Shinichirou bonk lên đầu một cái đau điếng...đủ rồi, bộ đầu của cô là nơi để họ đánh à? Hèn chi cô lại cao không nổi đấy!
...
Sau một hồi thì họ cũng chẳng còn nhiều thời gian, Shinichirou lại có khách tới nên theo định lý bắt cây cầu...Wakasa phải đưa cô đi học. Từ Shibuya chạy đến Kanagawa rồi Shizuoka mới đến được chỗ học, nhưng với kĩ năng đáng võng như thần sầu của Wakasa thì khá nhanh đã đến được nơi cần đến. Haru không nhanh không chậm thốt lời cảm ơn rồi chạy vào lớp học thêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Định mệnh
Hài hướcHãy cùng trải nghiệm một ngày của người có "vía" là thế nào nhé.