Haru chăm chút nhìn con mèo trắng của bản thân ăn hạt... kèm theo đó là một cái của nợ màu đen thùi lùi, cô nhìn thằng em đang vui vẻ vuốt ve "vật thể lạ" đó... một ánh mắt đầy đăm chiêu. Khoanh tay lại đầy khinh khỉnh, cô khẽ nói: "Em được mẹ cho nuôi mèo? Bộ môn Quốc ngữ của em hết liệt à?".
Chàng trai nọ liền nhìn cô một hồi, tròng mắt nâu nhìn trái nhìn phải để xem xem mẫu hậu đại nhân có đây không rồi mới dám ngoắc cô lại, ngầm ý nói nhỏ vào tai. Nhưng để có thể nói, Haru chính là loại Mommy's pet* đấy, cô đời nào lại dấu mẹ chuyện gì.
Nhưng cô sẽ phối hợp diễn, rướn người lại gần, em trai cô thì thầm nói: "Mèo thần đó! Hồi nãy em đi phơi đồ ngoài ban công thì nó nhảy xuống!". Haru nghiêng người ra, dùng đôi mắt ngờ vực nhìn cậu. Nếu nói là mèo từ nhà trên tinh nghịch nhảy xuống đây cô còn tin chứ vụ "Mèo thần" thì khá.. phi logic.
Cô nhìn con mèo đó một hồi rồi vuốt cằm, đôi mắt đăm chiêu một hồi rồi nói: "Nè Kei, bộ em nghĩ người có điểm Quốc ngữ thấp lẹt đẹt như em lại được Mèo thần chú ý hả?". Được rồi, câu nói của cô đã đánh thẳng vào tâm lý chàng trai Baji Keisuke bị 10 điểm Quốc ngữ.
Xin phép giới thiệu về cái nhà đầy rắc rối này... Đây là một gia đình bốn người, vâng, bốn người mà thôi. Baji Haru chính là người chị gái đầy nắng cũng như có thú vui khá khác người, nhưng để nói thì cô chính là đứa học sinh giỏi, trong trường chả ai thấy bộ dạng bắt nạt thằng em nên ai cũng nghĩ cô chính là loại con nhà người ta. Trí lực - Sắc đẹp - Nết na đều hội tụ trên người nó.. nhưng chỉ là ánh nhìn của người không trong kẹt.. và người trong kẹt chính là đứa em của cô - Keisuke.
Để nói cô được mẹ yêu lắm, chính là yêu cách Haru bám mẹ từ nhỏ, chuyện gì cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên kể cả việc Keisuke làm gì đó sai cũng nói với mẹ. Keisuke khổ lắm. Nói chung, cậu chính là "con ghẻ" đấy. Để nói thì con mèo Aki trong nhà còn được cưng nhiều hơn cậu - Ôi tội nghiệp chàng trai bét nhà, làm em út mà lạ lắm.
Để rồi ta nói đến con mèo Aki... Đây là trong một lần đi chơi, Haru nhìn thấy mèo hoang và chúng rất thích cô, cứ đi theo cô. Từ đó lòng yêu thích mèo nảy nở, đến độ cô đã như muốn khóc để đòi mẹ nuôi mèo nếu cô được tất cả các môn 100 điểm trong kì thi tới. Keisuke cũng muốn, nhưng mẹ cậu không rõ cậu thì ai rõ cậu. Bà đã nói là nếu cậu trên trung bình môn Quốc ngữ là được nuôi rồi... Nhưng cậu lại quá bận với cái băng đảng nên chả được.
Nên thành ra chỉ có Aki mà thôi.
Và nói đến thành viên cuối cùng trong nhà - Mẹ của của ba đứa con này. Bà Baji Kanro*, để nói thì bạn cũng nhận ra.. bốn thành viên nhỉ, ý là bây giờ là không còn ai nữa cả, cũng như là người cha. Bà Kanro đã gồng gánh cả một gia đình đến tận giờ, tuy nói Haru được bà cưng chiều nhưng để nói thì bà đều yêu những đứa con của bà nhất, đứa nào cũng như nhau. Tuy vậy Baji lại chính là thằng ngốc thích đi với bạn bè, còn Haru thì lại bám mẹ. Nhưng bà cũng chẳng nói gì cả, có lẽ đối với bà thấy mấy đứa con nhà mình vui vẻ là cũng đã nhẹ lòng rồi.
Trở lại vấn đề trước, cô và Keisuke đang đứng trước cổng nhà của phòng trên họ, Haru chính là có đặc điểm thu hút mèo nên cô nhận nhiệm vụ ôm mèo, còn thằng em mang chiều cao phát triển chính là nhấn chuông cửa, khá nhanh để nghe tiếng chân chạy vội và rồi lại tiếng mở cửa vang lên... một ít không chú ý đến an toàn.
Haru nhìn lên, một người phụ nữ đang đeo cái tạp dề... đôi mắt bà nhìn hai đứa, một tia thất vọng nổi dậy tràn trề. Cô khẽ đưa con mèo đen thùi lùi mà thằng em đã tự tiện gọi là Peke J nọ lên rồi nói: "Bác ơi, nhà bác có phải là chủ của chú mèo này không ạ?". Người phụ nữ nọ khẽ thở dài rồi gật đầu, bà nhẹ nhận lấy chú mèo rồi nói: "Đúng rồi.. Con mèo Peke J này chắc lại nhảy ban công nhỉ? Phiền cháu quá!"
Haru chớp chớp mắt nhìn bà nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu rồi kéo thằng em đi nhanh, đi được xuống tầng dưới cô liền mắt cá chết nhìn thằng em rồi nói: "PEKE J? Em biết tên con mèo?". Keisuke nhìn cô một lúc rồi nói: "Thì vòng cổ có tên mà".
Như bị giáng cái đấm lên đầu, được rồi, coi như là cô ngố. Cô cố rời đi, bỏ qua cái nhục ơi là nhục vừa nãy rồi nói: "V- về! Hôm nay mẹ nấu cà ri đó!". Keisuke nghe vậy cũng hứng hở đi về, thì nói là anh em.. thì việc thích ăn cà ri là giống hệt nhau.
...
Haru háo hức nhìn đĩa cơm cà ri trên bàn đang bốc khói nghi ngút kia, rồi nhanh chóng làm dấu thánh và chúc cả nhà ăn vui vẻ. Cô khẽ múc một muỗng cà ri kèm cơm rồi cho lên miệng, một khuôn mặt mãn nguyện y hệt Keisuke hiện rõ, bà Kanro phì cười rồi nói: "Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, lỡ phỏng lưỡi rồi sao!". Để bà nói xong thì Keisuke đã nốc một ly nước kế bên... do quá nóng. Con mèo Aki lông trắng muốt ngồi dưới bàn liếm liếm lông nhìn cậu đầy kiêu ngạo... ôi trời.
Được rồi, nguyên nhà ai cũng cười làm cho cậu đỏ bừng vì ngại!
-
"Hâyy!". Một tiếng thở hổn hển do kiệt sức vang lên, đôi mắt xanh lảo đảo đầy mệt mỏi, Haru nằm ình ra sàn nhìn cậu trai tóc vào hoe đang ăn kem nọ. Đôi mắt khao khát cướp đoạt ấy làm cậu rợn người, Haru hẳn dậy, cô liền vươn tay ra.. vòi vĩnh thằng em ngồi kế bên cây kem.
Keisuke nhìn cô... rồi lại thở dài nhìn cậu trai tóc vàng, người ấy chỉ là nhún vai.
"Hahhhh... khổ quá đi à, có thằng em chẳng yêu thương gì bà chị hết!". Keisuke nhìn cô, đủ rồi, đáng lẽ ra cậu là người vòi cô đi mua kem mới đúng! Nhưng cậu biết mà, cô sẽ đem lý do cậu có xe. Cậu thở hắt một cái rồi khẽ rủ rê chàng trai tóc vàng đi mua kem cùng, nhưng rồi lại bị từ chối thẳng thừng cho đến khi anh trai cô nói: "Tao mua cho mày một cây".
Ta có thể nói... Được rồi, giờ còn có cô cùng một cô gái tóc vàng chanh đang ngồi vui vẻ nọ. Haru nhẹ nhìn rồi nói: "Emma Emma, chiều nay em rảnh không?". Để nói Emma chính là em gái của Manjirou, cũng như có biệt danh Mikey nọ. Cô và Emma chính là những người con gái đi học duy nhất ở võ đường Sano này nên thành ra không muốn thân cũng phải thân.
Emma khẽ nghĩ gì đó rồi nói: "Em định chiều đi thăm anh Shin cơ". Haru nghe đến đây thì hơi giật giật khóe môi. Để nói thì đang lẽ Shin - cũng như tên họ đầy đủ là Sano Shinichirou chính là anh lớn của Emma và Mikey... Để nói thì ông này chuyên gia tự luyến.
Nhưng nói thật thì nói chuyện với ông này thì khá vui, với cả chiều nay cô khá rảnh nên mới có ý định rủ Emma đi chơi thế là cô liền nói: "Chị cũng muốn đi". Emma nghe vậy thì gật gật...
-
*1: Mượn nghĩ từ "Teacher's pet", giống như học trò cưng của thầy giáo, chuyện gì cũng mách lẻo.
*2: Do không rõ tên thật của mẹ Keisuke nên mình xin phép headcanon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Định mệnh
HumorHãy cùng trải nghiệm một ngày của người có "vía" là thế nào nhé.