Chương 1: 12+1

894 70 13
                                    

Đôi lúc, Jeon Wonwoo thực sự nghĩ bản thân có vấn đề với việc nói "không".

Nếu anh cho phép ý tưởng này lưu trú nơi tâm trí thêm vài giây, Wonwoo sẽ nhận ra điều đó hoàn toàn sai trái - phân định rạch ròi quan hệ và giới hạn thân mật dường như luôn là chuyện anh thực hiện đầu tiên trong quá trình làm quen với ai đó. Tuy nhiên, có gì đó ở mười một người đàn ông trong hội bạn thân của Wonwoo (mà anh thỉnh thoảng nghi ngờ là sự ồn ào và tốc độ thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện nhanh đến mức buộc Wonwoo quá bận rộn chú ý bắt kịp đến không có thời gian phản bác) khiến anh chẳng thề từ chối lời thỉnh cầu nào. Thậm chí việc đi bắn súng sơn vào một ngày tháng tám nóng như đổ lửa để ăn mừng sinh nhật của vị anh cả, Choi Seungcheol.

Thời điểm kim đồng hồ chạm đúng giờ hẹn, Wonwoo đã rời khỏi ô tô của Kwon Soonyoung để cùng người nọ và Lee Jihoon tiến vào quán cà phê nơi nguyên hội đã đồng ý sẽ gặp gỡ, mà chẳng thấy bất ngờ chi trước một không gian vắng hoe, không tồn tại sự chuyển động nào ngoài cô nhân viên duy nhất đang chán nản lướt điện thoại sau quầy thanh toán và những tia nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính, dần đổ bóng lớn hơn theo từng giây khắc trôi qua.

Hoàn thành việc gọi đồ uống, theo thói quen, người đàn ông họ Jeon lập tức ngồi phịch xuống một góc tránh xa ánh sáng tự nhiên nhất có thể với ly trà chanh mát lạnh. Anh tựa cằm vào tay, đôi đồng tử sau tròng kính cận lơ đễnh điểm danh mọi thân ảnh lần lượt xuất hiện trong quán mỗi vài phút, tai nghe ngóng hai đứa bạn cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh lấn át luôn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian.

Bốn. Hong Jisoo vẫy tay chào mọi người với nụ cười tươi rói đến gò má nhô cao, rồi gọi một ly nước y hệt Wonwoo.

Năm và sáu. Wen Junhui và Xu Minghao bước vào với hai cái đầu ướt nhẹp mồ hôi, mái bết dính vào thái dương, chỉ vì hai đứa rảnh rỗi thi nhau đạp xe đến đây.

Bảy và tám—

"Anh Wonwoo! Em tưởng em sắp quên mặt anh luôn rồi đó!"

Trước khi anh kịp phản ứng, hai cánh tay đã choàng qua cổ Wonwoo, theo sau là giọng nói ấm áp xen lẫn phấn khích của Boo Seungkwan.

"Ồ, lâu quá không gặp em," anh mỉm cười, vỗ vỗ mái tóc nâu đang dụi vào hõm cổ mình. "Em đi với Vernon đến đây à?"

"Bọn em đi taxi, chứ bạn ấy lấy bằng lái với mua xe xong chẳng dám chạy đâu."

Chwe Vernon lên tiếng thay Seungkwan, nhún vai bất đắc dĩ trước cái lườm chẳng mang chút hiềm khích nào từ người kia.

"Anh đừng tin," Seungkwan chun mũi. "Tại em biết mọi người sẽ mang ô tô để về chung mà."

"Ừ, anh cũng vậy. Hôm nào đi chơi là anh đi ké Kwon Soonyoung hết."

Anh đáp, di dời tầm chú ý về hai bóng dáng mới.

Chín và mười. Wonwoo không kìm được liếc nhìn gương mặt cô nhân viên đang dần căng cứng trước cảnh tượng Lee Seokmin và Lee Chan trở thành những người tiếp theo lấp đầy bốn bức tường vốn phải vô cùng trống trải và yên ắng vào một buổi trưa thứ bảy của quán cà phê.

he said, he said | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ