2am

414 31 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vào lúc 2 giờ sáng vang vọng khắp căn phòng tối đen, yu jimin đưa tay ra khỏi chăn ấm, mờ mịt quờ quạng khắp những nơi tầm tay mình có thể với được để tìm ra thứ phát ra tiếng động phá đi giấc ngủ của mình

Người ta nói những cuộc gọi vào những đêm khuya khoắt thường chẳng phải để nói về chuyện gì tốt đẹp, jimin cho đêm nay cũng thế, bởi lúc đôi mắt nàng nhìn thấy dãy số chạy dài trên điện thoại, lồng ngực đã vô thức như bị cái gì cuộn trào lên, bóp ngạt đi con tim vốn đã lâu ngày thương tổn

Dãy số điện thoại tưởng chừng xa lạ mà khi nhìn vào lại như hiện lên vô số kỉ niệm, trước đây chủ nhân của nó từng được lưu tên đàng hoàng chứ, nhưng không hiểu vì sao sau này dù đã xóa tên, cũng chẳng còn lưu liên lạc nhưng bằng cách nào đó, jimin vẫn có thể nằm lòng dãy số này

"...alo"

"chị jimin!" – đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc, nàng còn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào

"à...minjeong, có gì không em ?"

" hôm nay em lỡ uống với bạn hơi nhiều"

"..."

"em xin lỗi vì bây giờ mới gọi, để chị lo lắng rồi" – giọng minjeong bên kia dần nhão đi, hẳn là đã uống rất nhiều rượu

"muộn rồi minjeong à, mau về nhà đi" – jimin toang bật dậy vơ lấy áo khoác trong tủ rời đi, song lại bần thần dừng lại, cuối cùng chỉ bước khỏi giường đi về phía ban công mà mở cửa bước ra, gió đêm lạnh buốt ôm lấy thân người mỏng manh

"jimin ơi, em nhớ chị quá"

"..."
"em qua gặp chị nhé ?"

"kh-không được đâu minjeong à" – giọng chị gấp gáp từ chối, rõ ràng là không muốn gặp em

"đợi em một chút thôi, em đi ra bắt taxi đây"

Trong cơn chếch choáng, minjeong lôi đại một vài tờ tiền ra đặt lên bàn rồi vội bước khỏi quán mặc kệ những lời cản ngăn từ đám bạn. Phố thị nhộn nhịp giờ vắng tanh, con đường em đứng bắt xe cũng chả có lấy một chiếc xe chạy ngang, vươn tay ra hết cỡ để vẫy tìm bất cứ bóng dáng xe nào, minjeong nghe giọng chị run rẩy trong điện thoại

"minjeong"

"chúng ta dừng lại rồi minjeong à"

"..."

"chị..."

"..."

"...kết hôn rồi"

minjeong thôi động tác tìm xe, đứng lặng đi đôi phút trước khi bật lên tràng cười dài, âm điệu run rẩy đến khó nghe làm jimin gọi tên em đến mấy lần. Em cười rất lâu, như thể đó là câu chuyện điên rồ nhất mình từng nghe, cười đến khi bản thân ho sặc sụa, đến khi cô bạn thân của em đuổi kịp và jimin nghe rõ tiếng cô bạn ấy đang kéo em đi vào lề, rằng sao em chạy tận ra giữa đường, có phải không thèm cái mạng mình nữa không?

"yu jimin, chị nghe cho rõ đây" – em thôi cười, đưa điện thoại lên trước mặt mình, giọng đanh lại pha thêm chút khàn khàn

"chị có thể chia tay em, xóa bỏ, đốt hết những gì từng là của chúng ta"

"..."

"chị có thể tìm một người đàn ông khác, hẹn hò, ra mắt, kết hôn rồi sinh con và làm hàng tá thứ khác"

"..."

"chị có thể chôn vùi cả thế giới để chối bỏ chúng, nhưng sau cùng, việc chị yêu em, yêu một người đồng giới, là thật"

"...em say lắm rồi minjeong, chị đã đặt xe cho em rồi, khi em tỉnh táo ta hãy nói tiếp nhé?"

yu jimin nói một câu thật dài rồi lập tức cúp máy, nàng không dám để em nói thêm một câu nào nữa. tùy tiện lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt, để gió làm chúng khô đi, dính vào làn da để lại cái dính nhớp khó chịu trên gương mặt xinh đẹp. trở về phòng, nàng nhẹ nhàng nằm lên giường, tránh đánh thức chồng mình lần nữa, nhưng anh vẫn nhận ra

"sao vậy em?"

"bạn em nhờ em chút việc thôi, anh đừng lo"

[jiminjeong] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ