yên bề gia thất

295 30 3
                                    

kim mẫn đình xốc vai áo khoác lên, che lấp đi vai trần trắng nõn, dáng người thẳng tấp lại bước xiêng xỏ bởi độ nặng của chiếc túi bên tay. tiếng giày cao gót kêu lộp cộp trên nền xi măng vang vọng nổi bật khắp lối đi nhỏ của chung cư, đó là cách liễu trí mẫn biết nàng đã về

mẫn đình mở rào cửa sắt cũ đã tróc gần hết lớp sơn, lộ bên trong đống sắt hoen rỉ. cửa cũ nên kéo ra kéo vào cũng phải dùng nhiều sức hơn, trí mẫn hình dung cơ thể mỏng manh của nàng phải ngã cả người ra dùng hai bàn tay kéo mạnh, rồi chúng sẽ ám mùi sắt rỉ khó ngửi trên những đầu ngón tay thon. tiếng rít chói tai vang từng đợt rồi dừng hẳn, trí mẫn thôi cau mày, đôi mắt nhìn về phía cửa

mẫn đình lấy chùm chìa khoá ra khỏi túi, tiếng lách cách khô khốc, nàng tra chìa vào ổ, giật giật khoá mấy cái để chúng mở ra. khi nàng mở cửa ra, câu hí kịch phát trên đài tràn ra khỏi phòng, ánh sáng vàng nhạt nhoà từ đèn bàn chiếu lên cơ thể, liễu trí mẫn lười biến ngồi dựa trên sofa, gương mặt mờ mờ dưới làn khói thuốc, duy chỉ có đôi mắt sáng trong rũ xuống hờ hững nhìn về phía nàng

"em về rồi? "

"ừ"

"..."

mẫn đình thả túi da đen lớn xuống đất, nàng cởi áo khoác ra thảy lên ghế trước khi tiến đến ngồi vào lòng người kia tận hưởng bàn tay lớn xoa đều trên lưng, vùi vào hõm cổ hít hà thứ nước hoa hoắc hương ấm nóng quẩn quanh chút khô cay gai mũi từ điếu thuốc hẵng còn trong tay họ liễu, nàng nhẹ giọng như thầm thì, gần như để tiếng radio lấn lấy lời nói

"lần sau hút thuốc nhớ mở cửa sổ, chết ngạt đấy"

trí mẫn không phản ứng mấy, ả hất đầu về hướng cái túi đen

"bao nhiêu?"

"25 nghìn, là cọc trước, khi chị làm xong sẽ đưa đủ"

ả nhướng người tỏ ý đứng dậy, mẫn đình cũng không làm khó, tự mình nhích sang bên, mắt nai dán chặt theo dáng vóc xinh đẹp kia chầm chậm bước đến kiểm tra từng sấp tiền mới cóng

"2h chị sẽ đến sòng gặp hắn, phòng 201" - mẫn đình trình bày kế hoạch

"em ngủ sớm đi" - trí mẫn trả lời gãy gọn, đây chắc là câu nói duy nhất trong ngày mẫn đình thấy ấm áp nhất mà ả ta nói được

nằm trên giường, đôi mắt mẫn đình chăm chú dõi theo từng động tác thong thả của trí mẫn, theo thon trắng nõn dần bị vải hoa trên váy kéo che mất, thân hình xinh đẹp trong bộ sườn xám đỏ thẫm, mái tóc búi gọn đen bóng nổi bật ngũ quan diễm lệ. ả liễu với lấy áo khoác lông nàng để ở ghế rồi quay lại cửa phòng, dựa người vào vách cửa, môi mọng mấp mấy vài câu

"sáng gặp lại"

nàng gật đầu

"đừng để bị thương"

ả rời đi còn tiện tay tắt đèn, tiếng đóng cửa rít nhẹ rồi biến mất, sau cùng chỉ còn tiếng cao gót cùng thanh âm bật lửa xa dần. mẫn đình vùi đầu vào gối chăn, tay vô thức mân mê chuỗi vòng hạt ả ngẫu hứng mua tặng. thầm nghĩ liễu trí mẫn đối xử với cái gì cũng đều nhẹ nhàng như vậy, liệu thế giới này có thể có chút nào nương tay cho ả không?

[jiminjeong] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ