Buổi sáng sớm, ánh mặt trời dần lộ ra ở phía đông trên một ngôi làng nhỏ ở vùng dãy núi Alps, phản chiếu hình bóng một con người nhỏ bé đang tung tăng trên chiếc xe đạp, tiếng kèn xe kêu ring ring nghe thật vui tai.
Choi Soobin, là cậu bé trẻ trung, vẻ mặt tràn đầy sức sống của tuổi thanh thiếu niên, và em rất xinh trai. Yêu đời, vô tư hồn nhiên là thế, em là cậu bé luôn được mọi người trong làng yêu quý vì em ngoan ngoãn, thật thà và hiền lành. Và em cũng là chủ nhân của chiếc xe đẹp kêu ring ring vào buổi sáng sớm.
Soobin là người đưa thư, đưa báo và là người giao sữa cừu ấm nóng cho mọi người. Vẫn thường lệ, Soobin bon bon trên chiếc xe đạp để làm việc của mình, em đến từng nhà giao sữa, báo và cả thư nếu có người gửi. Vào lúc chưa hửng sáng, Soobin phải mòn theo đường ven núi xuống một thành thị gần đó để lấy sữa giao cho mọi người. Tuy công việc cực nhọc nhưng em luôn cố gắng làm thật tốt để hoàn thành công việc của mình.
Hôm nay Soobin giao sữa cho một nhà vừa mới chuyển đến gần đây, trông thật lạ và tiện thể chào hỏi một chút. Soobin của hôm nay có phần tươi tắn hơn một chút, má ửng hồng chứa đầy sức sống của tuổi trẻ, trên trán có vài giọt mồ hôi do phải men theo đường núi lấy sữa. Gõ cửa căn nhà mới chuyển đến.
"Oh! Con là ai thế?" Một người phụ nữ trung niên đi ra, bà có nét hiền hậu, nhân từ, làm em gặp lần đầu cũng cảm mến mà thả lỏng cảm xúc một chút, tươi tắn trả lời.
"Dạ! Nhà mình có đặt sữa cừu không ạ? Vì chiều hôm qua con có xem qua danh sách đặt sữa có nhà mình ạ!"
"À! Có đó con! Cô cảm ơn con!" Bà mỉm cười nhận lấy túi sữa, bà có ấn tượng tốt với cậu bé này, mặt mũi sáng láng, hiền hậu, nói chuyện lễ phép, chứa nét đẹp hoàn hảo.
"À đây là giấy báo của địa phương, có thư gửi đến cho nhà mình ạ!" Soobin mò trong chiếc túi em đeo bên vai, lấy ra một tờ giấy báo và bức thư.
"Cô xem người viết có đúng là người thân của cô đúng không ạ?"
"À đúng rồi! Con trai cô! Cô cảm ơn con nhiều! À đây là tiền sữa, có cần trả tiền cho báo và thư không?"
"Ah không ạ! Cháu chỉ nhận tiền sữa thôi! Của cô là 1.8 euro ạ!"
"Đây!" Bà đưa tiền cho cậu bé, em vui vẻ mà cảm ơn rồi rời đi.
Người phụ nữ cứ nhìn theo dáng vẻ hồn nhiên của Soobin, sinh ra lòng cảm mến đứa nhỏ này, chẳng biết con nhà ai mà đáng yêu và lễ phép quá.
Vài ngày sau, vào buổi chiều nọ, một bóng dáng cao ráo, đang kéo theo chiếc vali đi về phía làng, phong cách thời trang, phong thái của người nọ cũng đủ biết là người thành thị chuyển đến. Chàng trai ấy cứ nhìn xung quanh phong cảnh nơi đây, thật sự rất đẹp, trong mắt chàng trai vô tình lướt thấy một hình bóng nhỏ bé thấp thỏm đang chạy nhảy cùng bạn bè trang lứa ở một vườn hoa nọ.
Chàng trai bỗng chốc sững người, nét mặt của cậu bé đó... thanh tú, trong sáng, nụ cười rạng rỡ ở độ tuổi vô lo vô nghĩ ấy làm chàng trai phải suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không ngờ thời thanh thiếu niên, bản thân mình đã từng có một nét đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yeonbin ] the postman
FanfictionNực cười thật đấy? Đường đường là một trung tá uy nghiêm, không cúi đầu trước ai, mà hôm nay chỉ vì một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành mà cúi đầu trước em ấy chỉ để được hôn em ấy. "Để bạn trai của em đưa em về nhà!" "Em...em đã vô tình...