Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa hửng sáng, em đã dắt xe chạy men theo đường chân núi để lấy sữa, vô tình Yeonjun đi ngang qua em rồi gọi lại.
"Soobin!"
"Dạ! Anh..!" Soobin vội dừng xe, quay đầu sang nhìn người vừa gọi mình.
Gì đây? Hắn đang khoác bộ quân phục uy nghiêm, chỉn chu đến đáng sợ, làm em hơi run một chút.
"Em đi đâu?"
"Em đi lấy sữa ạ! Ở dưới chân núi á! Anh là ai vậy ạ?" Soobin có chút run rẩy hỏi.
"Tôi là người hỏi đường em này! Tôi là trung tá đến đây để huấn luyện quân sự, đến bây giờ mới xong khoá một, vô tình gặp em thôi!"
"Em không ngờ anh là trung tá đó! Ngầu quá đi! Mà anh là...!"
"Gọi tôi là Yeonjun được rồi!" Hắn không kiềm được mà lần nữa đưa tay xoa mái tóc đen láy, xoăn nhẹ của em.
"Vâng!" Em bé cười híp mắt, làm hắn bất giác cười theo. Bé con này khiến hắn để ý đến nhiều hơn rồi.
Cứ ngày qua ngày, Yeonjun và Soobin càng thêm thân thiết, cả hai đã có những buổi hẹn riêng với nhau, cùng giao sữa chung, đi dạo và bà Olivia bắt đầu để ý đến hành động của hắn dành cho em hơn.
Hắn luôn xoa đầu em mỗi khi em vâng lời hắn, đôi lúc lại đặt lên trán em một nụ hôn chúc bình an. Yeonjun luôn cười với em mỗi khi em bày trò nghịch ngợm, Yeonjun luôn ngắm nhìn sự xinh đẹp của em mọi lúc mọi nơi. Biểu hiện hắn thích em quá rõ, ai cũng biết chỉ mỗi em thơ là chưa biết gì cả.
Yeonjun nghĩ gì về Soobin? Một Soobin xinh đẹp và dịu hiền, một Soobin đáng yêu và tinh nghịch, một Soobin luôn ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn tuổi hơn. Hắn yêu tính cách thân thiện ấy của em, hắn thích em, hắn thích ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực tựa thiên thần nhỏ của em. Hắn thích cách em nở nụ cười khi hắn gián tiếp đề cập đến việc trở thành người thương của em. Hắn biết xã hội bây giờ chưa phát triển, khi em biết tình cảm giấu kín này của hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ em sẽ kì thị, mắng nhiếc, thậm chí là không muốn chạm mặt hắn thì thôi. Yeonjun không mơ ước gì nhiều, chỉ cần được ở bên em, hắn đã đủ mãn nguyện.
Có lẽ Yeonjun không biết thật sự Soobin đã có tình cảm với hắn. Em nhận ra em có tình cảm với hắn từ lâu, em đã sớm đổ gục trước hắn. Mỗi lần ở cạnh nhau, trái tim em không chịu được mà đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc ban đầu dành cho anh ấy, chỉ là ngược mộ khí chất hùng mãnh ấy, tiếp xúc lâu, dần nảy ra thứ tình cảm thuần khiết.
Soobin nghĩ gì về Yeonjun? Yeonjun là một người nghiêm túc trong công việc, Yeonjun đối với em tuy bên ngoài lạnh băng nhưng sâu thẳm trong anh lại rất dịu dàng. Đối với em Yeonjun rất ấm áp, anh ấy luôn hùa theo những trò đùa vô bổ của em, luôn cười cùng em khi bắt gặp một điều gì đó khiến đôi ta thích thú. Là một Yeonjun luôn quan tâm, lo lắng cho em. Em thích cách anh ấy nhẹ nhàng ôm em trong vô thức, em thích cách anh ấy đặt lên trán em nụ hôn cùng vài lời chúc bình an. Em thích đôi tay của Yeonjun luôn xoa đầu em mỗi khi em nghe lời anh ấy.
Một ngày nọ, khi cả hai ở một vườn hoa, Yeonjun nhẹ nhàng ngắt một nhành hoa, cài lên tóc xinh đẹp của em. Trông Soobin mỹ miều diễm lệ, đôi mắt trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa, má hồng hây hây tự bò lên gương mặt thiên thần của em từ bao giờ. Cứ như vậy, từng phút từng giây, hắn đều thương em, không thấy giảm đi, chỉ ngày một tăng lên thêm nhiều. Trung tá si tình cậu bé thanh thiếu niên sao? Thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yeonbin ] the postman
FanfictionNực cười thật đấy? Đường đường là một trung tá uy nghiêm, không cúi đầu trước ai, mà hôm nay chỉ vì một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành mà cúi đầu trước em ấy chỉ để được hôn em ấy. "Để bạn trai của em đưa em về nhà!" "Em...em đã vô tình...