"Em...em đã vô tình nghe được! Phổ đang tấn công Pháp! Nó...nó không liên can đến anh chứ?"
Yeonjun nghe thì sững người, bất động nhìn Soobin, hắn có thể thấy đôi mắt của em ấy, nó đã ậng nước dưới khoé mắt em. Tất nhiên là hắn sẽ liên quan rồi, hắn là một trung tá cơ mà, phải theo lệnh đất nước, hắn buộc phải cống hiến hết mình vì đất nước. Nhưng bây giờ....hắn không muốn cống hiến nữa, hắn không muốn phải bỏ mặc em ở lại mà ra chiến trường. Hắn không muốn để em phải chờ đợi. Nhưng cũng vì em, vì gia đình có lẽ hắn phải đi. Đi để đổi lại hoà bình, đi để mọi người được sống, có thể phải giao nộp tính mạng của mình cho bọn địch thù kia, nhưng vì những thứ nhỏ nhặt trong đời sống, nhưng để giữ lại tiếng cười, hoà bình cho người. Yeonjun vẫn phải đi, Soobin biết điều đó, em hỏi hắn, chỉ hy vọng hắn trả lời sẽ không liên quan. Nhưng ngốc thật đấy, hắn là trung tá mà.
"Tôi...! Sẽ có liên quan! Nhưng mà tôi sẽ trở về với em!" Yeonjun ôm Soobin vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của em, nhẹ giọng an ủi rằng hắn sẽ trở về, sẽ không sao. Nhưng có một chút nuối tiếc trong lòng, hắn muốn được sống cùng em đến cuối đời, tỉ lệ từ chiến trường trở về an toàn là điều không thể. Hắn muốn được sống, lần đầu tiên có một lý do khiến hắn muốn được sống hơn bao giờ hết.
"Hức ...a-anh đừng có mà lừa em..! Em biết cả..!" Soobin biết, khả năng cao hắn sẽ không trở lại nữa. Phổ là vương quốc trên đà phát triển mạnh mẽ, chế độ quân sự rất hùng dũng. Kinh tế dồi dào, tất nhiên một đất nước mới nổi, nó mạnh đến kinh hoàng. Không phải vì em ích kỷ, gửi hắn cho đất nước, xảy ra chuyện, rồi ai sẽ trả hắn về cho em?
Yeonjun đau xót mà lau nước mắt cho em, ôm em, Soobin chỉ biết bật khóc trong bất lực. Em không thể nào ích kỷ như vậy được. Nếu hắn đi, em sẽ đau, nếu hắn ở lại, đất nước sẽ không được tự do.
"Tôi chắc chắn sẽ về với em thôi! Sẽ không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!" Yeonjun xoa tấm lưng run rẩy, nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ hơn. Hắn sẽ cảm thấy rất lỗi tội khi em khóc như thế.
Trung tá sao? Trước đó Soobin thấy cái danh này thật đẹp, nhưng bây giờ, em ghét nó hơn bao giờ hết. Sẽ có một ngày nó sẽ cướp lấy người em yêu, không cho phép em được ở cạnh hắn nữa. Yeonjun lúc này đã hoàn toàn lặng yên, lặng thầm ôm em vỗ về, gương mặt cũng tối đi vài phần. Chẳng ai biết trong lòng hắn, thầm có sự chế nhạo cái cách cai quản đất nước Pháp xinh đẹp này của vị vua hiếu thắng.
Cuối cùng, ngày Soobin sợ nhất cũng đến, Pháp tuyên chiến với Phổ, lúc này Yeonjun gấp gáp dọn đồ vào vali đến Paris một cách khẩn cấp, vẻ mặt hắn vô cùng tức giận, miệng lẩm bẩm không ngừng mỉa mai chế độ cai quản này. Và tất nhiên Soobin, em ấy cùng gương mặt bí xị, không thể nào mếu máo hơn khi nghe tin hắn phải chuyển đến Paris để chuẩn bị cho cuộc chiến thảm khốc.
Yeonjun không muốn đi, hắn có thể từ chức để ở lại với em. Hắn chỉ cần em nói với hắn, rằng em muốn hắn ở lại, hắn sẽ lập tức ở lại cùng em. Nhưng em chẳng nói gì cả, chỉ im lặng và khóc nấc lên, rõ trong lòng Soobin, em muốn hắn ở lại, nhưng em không được ích kỷ như vậy.
"Anh ơi..!" Soobin sụt sịt níu tay áo hắn. Yeonjun thầm mừng vì có thể em muốn hắn ở lại nhưng không...
"Anh..cho em theo với...! Em không muốn ở lại đây một mình đâu..!" Nước mắt em chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, những giọt nước ấy chực chờ trên mi như có thể tiếp tục rơi xuống.
"Soobin à..! Không được đâu! Nguy hiểm cho em! Tôi sẽ về với em mà..!" Yeonjun lau nước mắt trên khoé mi của Soobin, đau lòng đặt lên hàng mi ấy một nụ hôn an ủi, nhẹ nhàng vén gọn mái tóc của em.
"Hức..e-em..không muốn.! Em muốn ở cạnh anh! Làm ơn...cho em.đi với..hức..!" Soobin nghe thấy giọng dịu dàng của hắn dỗ dành, càng không muốn mà khóc oà lên.
"Ngoan nào Soobin...! Không bướng..tôi thương em!" Yeonjun nhẹ nhàng an ủi, ôm lấy em, xoa tấm lưng nhỏ bé vì khóc mà run lên từng hồi, tiếng nấc của em ấy vang bên tai hắn khiến hắn không khỏi bồi hồi, bức rức. Vì khi Soobin khóc, Yeonjun cảm thấy hắn là một kẻ tội đồ. Em ấy khóc...như rằng cả thế giới này có lỗi với em ấy. Trái tim hắn co thắt lại, âm ỉ đau đớn dần.
"Em..em..hức..!!" Soobin khóc nấc trong vòng tay của Yeonjun. Em không biết bây giờ nên nói thế nào cho đúng, ngôn từ loạn lên hết khiến em không thể nói gì, tất cả đều nghẹn ứ lại sâu trong cổ họng. Đôi tay nhỏ bé níu chặt vạt áo của hắn, em không muốn bản thân cứ thế rời xa hắn một cách dễ dàng như vậy. Đôi tay của Yeonjun ấm áp, xoa dịu tấm lưng run rẩy, khiến Soobin càng không nỡ xa hắn lâu. Em mất cha, mất cả mẹ, em không muốn người em yêu nhất dần biến mất trước mắt em, hắn mất đi rồi em sẽ không còn gì cả.
"Làm ơn..em đừng khóc..! Tôi đau..!" Trái tim co thắt, sống mũi cay dần, hốc mắt trở đỏ. Yeonjun đau đến mức không thể chịu đựng được nữa. Soobin của hắn, trước tin chiến tranh em vẫn hồn nhiên, tinh nghịch, en luôn cười vui vẻ mỗi ngày. Sau ngày hôm đó, vẫn là Soobin của hắn, vì khóc em đã tiều tụy đi nhiều, gầy gò đến đáng thương. Em ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, em thường xuyên thức khuya đợi hắn từ khu huấn luyện về, rồi lại dẫn xe làm công việc của mình. Em không có thời gian nghỉ ngơi. Khi ôm em, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Dần buông em ra, nước mắt hắn đã rơi xuống, Yeonjun không muốn thấy em khóc, thấy em đau vì hắn.
"Y-Yeonjun...em-hức..em cầu xin anh..cho em theo với...!" Soobin lao đến một lần nữa ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà nấc lên vài hồi. Yeonjun tự lau nước mắt cho mình, đỡ em dậy, lau đi gương mặt ướt đẫm của em, xoa nhẹ gò má đã sớm gầy đi của em, hắn gật đầu.
"Được rồi! Tôi sẽ đưa em đi theo! Nhưng em phải vâng lời tôi!" Yeonjun nhẹ giọng bảo.
"V-vâng..em..em sẽ vâng lời mà..!" Soobin gật đầu vội, lắp bắp mà nói. Khi nghe đến việc hắn dẫn em theo làm em không khỏi hạnh phúc. Soobin ôm chặt lấy hắn không rời, em bây giờ như một em thỏ dính người, chẳng buông hắn ra. Vì em sợ hắn sẽ bỏ em, em không muốn. Yeonjun phì cười vì độ đáng yêu của Soobin, cậu nhóc này làm hắn yêu chết được. Hắn véo nhẹ chóp mũi xinh xinh rồi dẫn em về nhà. Con đường của hắn và em đi là hướng mặt trời lặn, bầu trời cam vàng dịu của ánh nắng hoàng hôn, toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Phía mặt trời dần lặn xuống, có hai con người, một lớn một bé, nắm tay nhau về nhà.
______________
*Au: au đã trở về, mấy bộ kia tui sẽ ngừng tạm để hoàn bộ này, vì dạo này tâm trạng và cảm xúc của tui nó trầm lắng như bộ này. Nhiều lúc suy nghĩ rồi lại tự quặn đau trong lồng ngực, khó chịu nên là...cảm xúc của tui đều đặt hết ở trong đây chứ chẳng phải là do trí óc nữa, từ ngữ và cảm xúc của nhân vật đều từ cảm xúc của tui mà ra cả. Nên là mong mng có đóng góp ý kiến cũng nhẹ nhàng thôi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yeonbin ] the postman
FanfictionNực cười thật đấy? Đường đường là một trung tá uy nghiêm, không cúi đầu trước ai, mà hôm nay chỉ vì một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành mà cúi đầu trước em ấy chỉ để được hôn em ấy. "Để bạn trai của em đưa em về nhà!" "Em...em đã vô tình...