Chương 3

153 10 0
                                    

mng oii,2 chương kia có hơi ngắn vì tuôi muốn tách skien ra í,từ chap này trở đi thì bắt đầu dài dài rui đó

--------------------------
5 rưỡi sáng hôm sau,nhạc chuông inh ỏi tấn công thẳng vào não của nàng thơ trên giường kia.Cái mặt nạ đắp hồi tối bây giờ cũng khô queo,cô kéo nó xuống rồi tiện tay ném vào thùng rác trước cửa nhà vệ sinh.Vệ sinh sáng rồi tắm rửa sạch sẽ xong cô bắt đầu quấn lô rồi bắt tay vào makeup.Yn make theo kiểu nhẹ nhàng,nàng thơ,mặt mộc nhưng không mặt mộc.Xong thì cô bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị từ hôm qua thì buộc tóc cao,đeo kính.

Ngắm mình trong gương với chiếc áo sơ mi tay dài được vắn lên gọn gàng cùng chiếc quần bò làm cô nhớ đến hồi năm cấp 3,hoài niệm thật sự!Lúc này nhìn cô toát ra một vẻ đẹp giản dị,nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút,ừm thì kiểu là vẻ đẹp học bá đó.

Xong xuôi thì cũng là 6h10p rồi.Yn kéo chiếc vali xuống nhà rồi chạy ra ngoài mua chiếc bánh mì làm bữa sáng.Ăn xong cũng là 6h20p rồi,cô cũng nhanh chóng kéo vali ra rồi leo lên taxi tới GMH của Sài Gòn Phantoms.

Ngày đầu đi làm cô cũng run lắm chứ,cứ vuốt ngực rồi hít sâu tự an ủi bản thân thôi.

6h50 đã có mặt trước chung cư mà Sài Gòn Phantoms đang ở.Nhưng cái khó ở đây là chỗ này rộng kinh khủng,hơn mấy tòa liền mà anh Titan có nhắn rõ cho là ở đâu đâu.

Cùng lúc này người cha bất đắc dĩ-Titan đã lôi được đàn báo của mình dậy và lùa hết ra phòng khách

:Sao không hẹn chiều hay muộn muộn tí đi,sáng sớm lôi đầu bé dậy,hôm qua bé tập gym đến tận 2 giờ sáng đó

Lai Bâng ngái ngủ nói,giọng nhè nhè nghe buồn cười lắm

:Ọe,thấy gớm quá Lai Bánh ơi.Ý là mình cũng lớn rồi ấy,hơn 20 mấy tuổi đầu rồi còn xưng bé,thấy gớm quá

Cái mỏ ngàn vàng của Quý Jiro lên tiếng

:Kệ anh,sao em hay ý kiến quá

:Người ta gọi đấy là góp ý nha em,anh là một người siêu cấp đẹp trai nên không bao giờ ý kiến cả

:Ọe,thấy ghê quá à,ý là mình tự luyến lắm á ấy ơi

:Im

Quý ném cái gối ở sofa vào không trung đáp thẳng vào đầu Lai Bánh

:Ê,mất nết

Bâng tính nhảy vào combat với Quý thì Titan đã lôi cổ ra bảo xuống đón quản lý-Yn

:Nể anh Titan với quản lý mới anh mới tha cho em đấy

:Chắc cần à

Sau 7 phút chờ đợi(4 phút Bánh và Báo combat,3 phút Bâng đi xuống sảnh) thì đã thấy có người đón Yn lên

:À,cho hỏi bạn có phải là quản lý của SGP không ạ

:À vâng,là mình

:Vậy đi theo tui nhe,tui dẫn bạn lên

:Cảm ơn bạn

Yn đi sau Bâng đến thang máy thì Bâng lên tiếng

:Để tui cầm hộ vali cho,trông nặng quá nè

:Cũng bình thường thôi á,nhưng mà cảm ơn ông nhiều nha

:Không gì nè

Hai người đến trước cửa thì Bâng kéo cửa đi vào,đằng sau là Yn

:A,em đây rồi,giới thiệu sơ qua đi,mọi người ngóng em lắm đó

Giọng Titan trìu mến nhưng bàn tay lại đẩy nhẹ em lên trước

:A,xin chào mọi người,mình tên là Yn,mong được mọi người giúp đỡ ạ

Cái tên đó,cái giọng đó.Khoa ngồi trong góc không quan tâm nhưng khi cô vừa dứt câu thì ngẩng đầu lên nhìn,tắt cả màn hình điện thoại để xác thực.Chính là cô đây rồi.Còn cô cũng thấy Khoa chứ,nói thực hai người bất ngờ lắm,gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ tới luôn ấy

:Yn

:Khoa

Cùng một lúc,như hai con robot được lập trình thì cả cô và cậu đều thốt lên tên của đối phương khiến mọi người ngồi ở đó ồ lên

:Khoa với Yn quen nhau hả

Titan hỏi

:Ơ dạ..-

:Vâng,có quen ạ

Khoa chen vào lời của Yn

:Mấy đứa kia,ngồi đực ra đấy làm gì,giới thiệu đi

Titan bất lực nói

:À à,tui là Lai Bâng,đội trưởng của team á

:À dạ

:Còn tui là Ngọc Quý,nghệ danh là Jiro nhe,nhớ nha

:Vâng ạ

:Tui là Hoàng Phúc,nghệ danh là Fish,gọi Cá cho dễ nghe nha

:Dạ

Cứ một cái văn mẫu như vậy thì cũng hết thành viên,tất nhiên là có cả Khoa.Nhưng có vẻ hơi thừa thãi rồi,cô đã khắc ghi cái tên này từ lâu,sao mà có thể quên được cơ chứ

:Mà Yn sinh năm bao nhiêu dạ,tui hỏi cho dễ xưng hô á

:À,Yn sinh năm 2003 á

:Ô,thế Yn bằng tuổi Khoa rồi,cũng nhỏ tuổi nhất ở đây luôn,sau này phải gọi anh đó

Lai Bâng lên tiếng

:Dạ vâng

:À mà Yn gọi anh là anh Quý,Jiro  hay gọi thầy cũng được nha.Anh hay xưng "thầy" gọi "em" á

:À dạ,thầy Jiro,sau này nhờ chỉ giáo ạ

:Xời xời,trò này được nha.Tiếp thu bài nhanh nè,thầy khen thầy khen

Jiro tặng cho Yn mấy cái vỗ tay rồi Titan lên tiếng

:Phòng Yn ở kia kìa,bên cạnh là phòng Khoa đó.Tấn Khoa,dẫn bạn lên đi

Nếu là người khác thì Khoa chắc miễn cưỡng nghe theo thôi nhưng đây là Yn,Khoa tất nhiên rất thoải mái nghe theo rồi.Khoa vẫy tay chủ ý đi theo mình rồi mọi người cũng giải tán,chỉ có Lạc với Zeref ngồi nhìn 2 đứa em út kia

:Yn

Cái giọng trầm trầm của Khoa cất lên,chứa đầy trìu mến và có chút giận dỗi

:Dạ

:Cậu nhớ bản thân mình đã nói gì với tớ năm lớp 11 không

:Ừm..tớ nói là:"tớ sẽ ở bên cạnh cậu,chúng ta sẽ gặp lại thôi"

:Tớ khen cậu có trí nhớ khá tốt và rất thông minh đấy

:Tớ cảm ơn

[SGP] Gặp Lại Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ