Đội của Anh Hùng đã đến được pháo đài của Ma Vương, họ kêu gào muốn Ma Vương xuất hiện. Cánh cửa phái đài dần hé mở, một hình dáng to lớn cũng dần lộ diện. Hắn mặc một bộ giáp sắt bóng loáng, chi chít gai và hoạ tiết đầu lâu. Trên đầu hắn có một cặp sừng lớn và sau lưng có một đôi cánh đỏ rực như lửa, đây chính là minh chứng rằng hắn là người mạnh nhất của tộc Rồng, cũng chính là kẻ trị vì mọi ma quỷ tại cõi này - Ma Vương. Ma Vương cất giọng:
- Các ngươi đến đây tìm ta làm gì?
Anh Hùng hét:
- Ta đến đây để ngăn ngươi huỷ diệt thế giới này.
Biểu cảm của Ma Vương trầm xuống, lại một đội Anh Hùng khác được cử đến, cứ giết hết tên này lại có tên khác đến, lũ con người dư thừa nhân lực đến vậy hả? Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì sự ham mê với các tạo tác tinh xảo từ vàng bạc đá quý được làm ra bởi bàn tay con người, hắn đã chống lại sứ mệnh huỷ diệt được đặt sẵn cho mình. Hắn cùng lắm chỉ bắt loài người xung quanh hang ổ của hắn cống chút vàng bạc, họ lại còn đổi lại được sự bảo hộ của hắn khỏi ma quỷ. Ma Vương suy nghĩ, hắn không ra ngoài tàn phá, thậm trí đã gửi thư cầu hoà, nhưng mấy tên loài người này vẫn không tin, lâu lâu lại gửi một đội đến phá hoại sự bình yên của hắn. Càng nghĩ càng tức giận, hắn chẹp miệng tính toán: "được thôi, cứ cử đến bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu, đây là cái giá phải trả cho sự phiền phức, " Rồi nhấc đao lêm, chuẩn bị bổ xuống. Đội của Anh Hùng không kịp phản ứng, đứng trôn chân tại chỗ, thậm chí Pháp Sư đã không kiềm được nước mắt. Bọn họ đều là thế hệ mới nhất, chưa được huấn luyện đầy đủ đã bị Đế Quốc bắt đi đánh bại Ma Vương, mặc cho họ có phản đối. Nhiều đội Anh Hùng lão làng trước họ còn không thể đánh thắng được Ma Vương, bọn họ có thể làm được gì chứ!
Đột nhiên, thanh đao của Ma Vương khựng lại giữa không trung. Hắn đứng yên trong giây lát, ánh mắt hướng về phía một elf tóc vàng. Mái tóc vàng và làn da trắng sứ của cậu toả sáng dưới ánh nắng, khiến cho Ma Vương theo bản năng của loài rồng không thể rời mắt. Rồi hắn vươn tay ra tóm lấy áo của cậu, nhấc lên. Kiếm Sĩ hét lên:
- HỒI PHỤC SƯ! NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ CẬU ẤY?!
Hồi Phục Sư bị nhấc lên, sắc mặt trắng bệch, cậu chỉ mới rời làng được mấy năm, chưa kịp đi thám hiểm khắp nơi mà đã chết như vậy sao. Mắt thấy tay còn lại của Ma Vương tiến về phía mình, cậu hoảng loạn, theo bản năng dùng tay che chắn trước mặt. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng rốt cục không đến, Hồi Phục Sư chỉ thấy bàn tay chạm phải thứ gì đó mát lạnh, mềm mịn. Lén lút mở mắt ra, cậu không khỏi sững sờ, Ma Vương chỉ ngay lúc trước còn đang toả ra sát khí, khuôn mặt hung ác đáng sợ, bây giờ lại đang nhắm nghiền mắt, cọ má lên bàn tay cậu, rên hừ hừ như một chú mèo. Hắn một tay bế Hồi phục Sư lên, một tay dùng ma pháp biến ra một cuộn giấy:
- Ta sẽ gửi vàng đến hàng năm và bảo hộ Đế Quốc, đổi lại ta sẽ giữ cậu elf này. Cuộn giấy này sẽ tượng trưng cho cam kết của ta. Về báo cho Nhà Vua chuyện này, và cảnh báo hắn rằng đừng có quá tham lam, kẻo mạng của hắn cùng gia đình hắn sẽ không toàn vẹn đâu.
Ma Vương dứt lời liền ném cuộn giấy cho Kiếm Sĩ đang sững sờ, rồi quay vào pháo đài, đóng rầm cửa.
Ma Vương bước từng bước đến phòng ngủ của mình, giáp sắt dần tan biến, thay vào đó là một bộ đồ ngủ mềm mại bằng lụa. Hắn đặt Hồi Phục Sư xuống giường rồi dùng ma pháp thay một bồ đồ mềm mại cho cậu và tiếp tục dụi dụi lên người cậu. Hồi Phục Sư ngượng ngùng muốn đẩy Ma Vương ra nhưng không đủ can đảm, cậu chỉ dám run rẩy hỏi:
- Ngài Ma Vương có thể dừng lại được không?
- Ta không muốn, dụi ngươi rất thích, mềm mềm lại rất thơm. Ta cũng rất thích mái tóc vàng và đôi mắt xanh như đá quý của ngươi, mau lại gần đây thêm cho ta ngắm.
Ma Vương nghĩ gì nói đấy, hắn không biết rằng lời nói của mình nghe như đang tán tỉnh Hồi Phục Sư vậy, khiến khuôn mặt của hắn đỏ càng thêm đỏ.
- Vậy từ giờ ta sẽ trở thành gối ôm của ngài sao?
- Đừng lo! Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu, ngươi muốn gì ta sẽ cho, trừ việc rời đi. Ta nghe nói tộc elf rất chung thuỷ, một khi đã cưới ai thì không được phép rời bỏ, vậy ta với ngươi mau mau cưới đi!
- Vậy còn việc phá hu- ưm!
Ma Vương cảm thấy cậu nói quá nhiều, quá phiền, liền mặc kệ Hồi Phục Sư muốn tiếp tục dãy dụa, ôm chặt cậu, ấn đầu vào lồng ngực mình. Mặt của Hồi Phục Sư bị ép vào cơ ngực mềm mại khiến cậu im bặt, sắc đỏ lan dần đến mang tai, cứng người, không tiếp tục cựa quậy nữa. Cậu nằm im trong vòng tay của Ma Vương, thở dài trong đầu, rõ ràng mình mới cái nhau với gia đình, giận dỗi bỏ nhà đi, sao lại thành mình sắp cưới Ma Vương rồi. Không biết cuộc sống mai sau sẽ ra sao đây... Hồi Phục Sư nghĩ một hồi lại thấy đau đầu, dứt khoát mặc kệ, nhắm mắt lại, vòng tay ôm Ma Vương như gấu bông cỡ lớn rồi thiếp đi.
———————————————————————
Truyện này dựa trên OCTP của tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích bottom cường tráng lắm!
RomanceTruyện ngắn về các bạn bottom cường tráng do tôi tự viết để tự thoả mãn bản thân🏃🏃🏃