Lão đại

390 33 4
                                    

A vốn là lão đại của một băng đảng có tiếng trong giới xã hội đen, hắn thống trị cả một vùng phương Bắc rộng lớn bằng máu tanh của kẻ thù. Tuy vậy, trong một lần giao dịch m//a t//uý, hắn bị một kẻ phản bội dưới trướng ôm bom liều chết. Sự việc này mặc dù không giết được A mà chỉ khiến tay chân hắn không thể cử động mạnh, không ảnh hưởng nhiều đến uy quyền của hắn trong băng đảng, nhưng đã khiến cho sự đề phòng của A càng thêm mạnh mẽ, người khiến hắn có thể tin tưởng được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một trong số đó là B - một thủ hạ dưới trướng hắn, được hắn mua trong một cuộc đấu giá nô lệ và chính tay đào tạo. B tài trí mưu lược hơn người, văn võ song toàn và cực kì am hiểu nhân tâm, khiến cho A cực kì hài lòng. Hắn không chỉ tin tưởng giao cho cậu ta xử lý nhiều công việc quan trọng trong băng đảng, cả sinh hoạt cá nhân cũng được B xử lý cực kì chu toàn. A đã định rằng hắn dần chuyển quyền lực cho B trong một hai năm tới và dần lui về sau màn, hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu mĩ mãn.
B không chỉ là thủ hạ dưới trướng của A, cậu còn là người yêu của hắn. Lúc đầu mối quan hệ giữa hai người họ đơn thuần là chủ nhân và nô lệ. Nhưng B dính người hơn bình thường, lúc nào cũng lon ton chạy theo sau hắn, dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng biết ơn nhìn hắn, điều đó khiến A vô thức cưng chiều B như một chú chó nhỏ. Rồi chó nhỏ cũng có ngày biết thành sói lớn, cậu vẫn theo sau lưng B, vẫn luôn nhìn hắn, chỉ là ánh mắt giờ đây có thêm tình yêu nồng nhiệt. B không biết mệt, ngày nào cũng bày tỏ với hắn, dù cho có bị hắn quát nạt, mắng chửi, khuyên bảo,...như thế nào cũng không chịu dừng. Năm năm liên tục như vậy, cuối cùng cũng khiến hắn cảm động, thu được lão đại dưới thân. Hai người cứ như vậy trải qua tình yêu ngọt ngào hiếm có giữa thế giới ngầm vốn đầy hắc ám và mùi máu thịt tanh hôi.
Nhưng mối quan hệ của họ cũng không kéo dài được lâu, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện khi B gặp C trong một cuộc giao dịch sú//ng. Cậu và C quen nhau từ trước trong trại nô lệ, cả hai vốn là bạn bè vô cùng thân thiết. Khi hai người họ gặp lại, ánh mắt nóng rực của B khi nhìn C khiến A bất an. Mặc dù vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, A không muốn làm kiểu người yêu ghen tuông mù quáng, hắn chỉ lẳng lặng điều tra C, sau khi rõ được mối quan hệ của hai người họ thì hắn cũng dừng. Chỉ là tần suất gặp mặt của B và C ngày càng nhiều, đặc biệt là sau sự cố kia, B luôn tự mình chủ động gặp C dưới danh nghĩa muốn hai băng đảng hợp tác lâu dài. Tất nhiên lúc đầu A đã tin cậu, nhưng sau khi bắt gặp B và C đang chơi vui vẻ trong một công viên, rồi còn cầm tay và nhìn nhau say đắm, A không khỏi cười lạnh. Hắn sẽ không để chuyện tình cảm của mình ảnh hưởng đến băng đảng, hắn chỉ đơn giản là cho gọi riêng B để chia tay. Cậu cũng không hỏi tại sao, chỉ im lặng gật đầu. Còn chuyện chuyển giao quyền lực cho B, hắn sẽ vẫn làm, có lẽ sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút. Hắn mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cái công việc vừa ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, lại vừa ảnh hưởng đến tinh thần như thế này hắn cũng không muốn làm, nếu không phải lão già nhà hắn trước khi chết cứ lải nhải "Phải bảo vệ, phải phát triển...".
Hẳn là A không ngờ được rằng, hắn tính kĩ đến mấy cũng không bằng trời tính. Vốn dĩ giây trước hắn còn đang cùng A kín đáo giao dịch với C trên một biệt thự ẩn trên núi, giây sau lại bị một tên khốn khác chạy đến đánh bom liều chết, rồi từng đợt bom ném tới. A thấy thật khôi hài, rõ ràng là lão đại của cả một băng đảng lớn, nhưng lại vẫn mắc bẫy của mấy tên phản bội đến tận hai lần. Khôi hài hơn nữa là B rõ ràng là thuộc hạ của hắn, rõ ràng là gần hắn hơn, giờ phút bom nổ lại không do dự đem mình che chắn cho C rồi ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Bom nổ tung bức tường đằng sau A, rồi một đợt bom phía trước dội đến, sóng xung kích đẩy các mảnh vụn của bức tường và A văng ra xa, khiến hắn ngã ra đằng sau, lăn xuống vách núi. Cơ thể của A dù đã mặc áo chống đạn cũng có phần nát tươm, vài mảnh tường va đập vào mặt khiến khuôn mặt điển trai đầy máu và vết bầm, tai do ảnh hưởng của sóng xung kích mà chảy máu, chỉ nghe được tiếng ù ù, tầm nhìn mờ ảo khi đủ loai cát bụi mịt mù. Cánh tay yếu ớt của hắn cố bám trụ lấy vách đá, A mong chờ rằng thuộc hạ của hắn sẽ quay trở lại kéo hắn lên. Chỉ là làm hắn thất vọng rồi, vì khi hắn lấy lại được tầm nhìn thì cũng là lúc hắn chứng kiến được cảnh B đem C đã bất tỉnh chạy trốn đi mất. Tên ngu này, dù có sợ bị mấy tên ném bom đến truy sát, cũng không thể bỏ lão đại của ngươi lại chứ, kéo một người lên sẽ tốn của ngươi bao nhiêu thời gian của ngươi chứ, hay ngươi ngại vác theo một kẻ tàn tật sẽ làm chậm bước đi của ngươi? A thật mệt, hắn không muốn nghĩ nữa, cái cuộc sống chó đẻ này, tại sao một người để tin tưởng, để yêu thương cũng không cho hắn, người thân của hắn cũng đem hết đi mất, giờ cũng lấy nốt cái mạng của hắn nữa... Coi như hắn đền tội cho những người hắn đã giết, đã làm hại đến, cái công việc sai trái này của lão, coi như hắn đã tận tâm hết mình. Hắn nhắm mắt, bàn tay yếu ớt đã không còn đủ khả năng giữ được hắn nữa. Hắn khóc rồi, lão đại có chịu tra tấn, bom nổ, nhìn thấy đủ loại máu me, chịu đủ loại phản bội mất mát cũng không khóc, trong giây phút cuối đời đã khóc rồi.
A ngã xuống vực, thế nhưng lại không chết. Vực không quá sâu như hắn tưởng, lại thêm va chạm với cành cây đã giúp hắn "phanh" lại phần nào. Chỉ là quá trình tiếp đất có chút trục trặc, đầu hắn va phải đá, trí thông minh cùng kí ức của hắn liền biến mất. Cứ như vậy ngây ngốc dưới vực vài ngày, cơ thể phát sốt do vết thương nhiễm trùng, hắn được một nguòi bí ẩn cứu ra. Người nọ ôm hắn run rẩy, lẩm bẩm:
- Thật may là ngươi còn sống, tên khốn kia bị lừa tới ngớ ngẩn, thật sự đem mạng ta hơn ngươi. Nếu như không phải bị hắn ôm cứng rồi bị vụn tường đạp cho bất tỉnh, ta đã có thể cứu ngươi...
Người nọ như muốn thanh minh gì đó với hắn, nhưng A không nghe rõ nổi, cũng không biết đó là ai. A chỉ biết rằng hắn rất nóng, cơ thể người nọ lại lạnh như băng, ôm rất thích, hắn vươn tay ra ôm lấy cổ họ. Người nọ ngạc nhiên, rồi lại mau chóng ôm chặt hắn. A mơ hồ nhớ rằng, hình như ngày xưa hắn cũng từng được ai đó ôm như vậy, rất thích. Hắn lại chìm dần vào giấc ngủ, khoé mắt vương môt giọt nước mắt.
————————————————-
Ad cũng muốn viết truyện dài lắm, mà cảm thấy mình không nghĩ ra nổi tình tiết TT Anh tài được mấy chap lại thành anh tồ.

Tôi thích bottom cường tráng lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ