01: khi tình yêu được đo bằng khoảng cách

27 3 0
                                    

Khi màn đêm đã trùm một tấm màn khổng lồ lên Seoul hoa lệ, là lúc dòng người vẫn không thôi tấp nập, và toà nhà gaming house vẫn sáng đèn.

Trong căn phòng u uất một màu đen tịch mịch, cánh cửa sổ khép hờ tạo điều kiện cho ánh điện ngoài cửa sổ soi vào, giữa lòng thủ đô nô nức này lấy đâu ra ánh trăng sáng soi rọi đến căn phòng nhỏ hẹp kia. Chai thủy tinh lăn lông lốc trên sàn phản chiếu lại mấy tia sáng nhân tạo lập loè. Nếu không nhờ tiếng nấc và tiếng sụt sịt, ai biết được lại có một kẻ điên gục đầu lên đầu gối, nép sát vào góc tường, tay vẫn cầm một chai soju còn nửa.

------------
3 tiếng trước

" Anh ơi cho em con bùa đó nha "
" Đi nha anh ơi "
" Em lấy con bùa đó "

Người nọ miệng thì hỏi nhưng tay đã thoăn thoắt nhấn Q lên ăn con bùa mà chẳng cần nghe câu trả lời

" Không được đâu Taerae, em đã ăn gần hết bãi quái của Eunchan rồi, cậu ấy farm chừng nào mới lên cấp được đây." Hwarang đang nhai dở múi quýt ngọt cũng phải lên tiếng, bức xúc thay cho cậu bạn đồng niên của mình.

Chuyện là người đi đường trên của đội tuyển TPST có thói quen sẽ farm quái rừng, mà người đi rừng đó nhất định phải là
Choi -Eunchan- Byeongseop thì mới được, chính vì thế cho nên nó mới rủ anh nó duo rank.

Trái với Hwarang thì Eunchan đã quá quen với sự ngang ngược của bạn nhỏ này, nên anh chỉ cười cười cho qua.

" Mấy đứa ơi, ăn hotteok không? Anh vừa mua ở đường lớn nè."

Đám nhỏ nghe anh của chúng nói, đứa nào cũng quay ngoắt lại, Ahn Hyeongseop ra ngoài mua sữa chuối cho Eunchan và mì cho Bonhyuk 30 phút trước, và giờ cậu trở lại với một túi hotteok mua ở đường lớn gần cửa hàng tiện lợi.

" Anh ơi sữa chuối của em đâu " Byeongseop sau khi thắng trận, đến bên bàn và lục lọi cái túi đồ mà anh nó vừa đem về.

Chết chưa, Ahn Hyeongseop đã quên mất thằng em hơn một mét tám của mình, ừ thì cậu thừa nhận là sáng giờ cậu có làm cái gì ra hồn đâu, còn lý do thì chỉ có một, sáng giờ cậu chẳng thấy cái người trắng trắng kia đâu cả

" Anh xin lỗi Eunchanie, hay anh đi mua lại cho em nha." Hyeongseop dám chắc thằng bé sẽ không bao giờ để cậu phải đi đi lại lại trong cái thời tiết 8°C của tháng 11 đâu. Thôi thì cậu đành học theo Taerae một lần này vậy.

Cửa phòng lần nữa mở ra, huấn luyện viên chính của đội là LEW bước vào, theo chân anh là phó huấn luyện viên Hanbin, sẽ rất bình thường như bao ngày khác nếu nối bước hai người không phải Goo Bonhyuk - xạ thủ của họ. Khoảng khắc em cùng huấn luyện viên bước vào, tim Hyeongseop như hẫng đi một nhịp, anh dường như hiểu trước mắt mình là loại tình huống gì.

Trong lúc ba đứa nhỏ kia vẫn còn đang ú ớ, LEW đã nghiêm mặt, anh nhìn về phía Hyeongseop, một ánh mắt sâu xa, như thể một tin động trời sẽ giáng xuống đè chết cậu, mà một Bonhyuk cúi gầm mặt xuống đất, tay mò mẫm, nắm chặt đến nhàu nhĩ cái vạc áo lại càng khẳng định hơn về suy nghĩ của cậu.

NOSTALGIA | AHNGOOZ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ