Chương 56: Vĩnh Cửu

1.7K 83 0
                                    

Lục Vân giúp nàng lau người sạch sẽ, cũng lau rửa luôn cho huyệt nhỏ của nàng. Sau đó cô lại thay ga trải giường bị dính đầy nước dâm, rồi cuối cùng mới thấy mĩ mãn mà ôm nàng ngủ.

Ngày hôm sau, Lục Vân vẫn như cũ, dậy vào lúc sáng sớm. Ngày hôm qua cô chỉ mới trồng mỗi hoa hồng, cô còn muống trồng thêm một số cây ăn quả ở trong vườn nữa.

Với lại, các bạn học của nàng dù sao cũng đã đến một chuyến, cũng phải chiêu đãi bọn họ một bữa cơm nước đàng hoàng.

Lục Vân dậy sớm, còn đang chuẩn bị nấu cơm thì nhìn thấy Ngô Chấn Hào ủ rũ đi ra từ căn phòng phía Tây, trên mặt còn treo hai bọng mắt đen xì vì mất ngủ.

Không nghĩ cũng biết, tối hôm qua hai vợ chồng cô ầm ĩ như vậy, chắc chắn đã bị người ta nghe được rồi. Nhưng ngủ được hay không là chuyện của bọn họ, chẳng liên quan gì đến cô cả.

Lục Vân cố định ý rất lớn với tên Phú nhị đại trước mặt này, bởi vì hắn cứ luôn xúi giục Uyển Dương rời khỏi nơi này, rời khỏi cô.

Thế nên anh giả vờ như là không nhìn thấy, nhưng Ngô Chấn Hào đã lên tiếng ngăn cô lại.

"Chị cảm thấy chuyện chị giữ lại Dương Dương bên người là đúng đắn sao?"

Lục Vân quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn hắn.

"Cậu có ý gì?"

"Chí hướng của em ấy không ở đây, em ấy lại càng không nên lấy chị, một nông dân thô lỗ. Em ấy học đại học cơ mà, hẳn là nên đến sinh sống, làm việc trong một thành phố lớn, còn ở chỗ này, em ấy có thế nhận được gì đây? Sự áp bức vô tận của chị hay sao?"

Ngô Chấn Hào quá phẫn nộ, người phụ nữ mà hắn thích, tối qua kêu đến khàn cả giọng, vậy mà âm thanh đó vẫn mãi kéo dài cho đến nửa đêm rạng sáng. Điều này có nghĩa là cô ta đã tác cầu vô độ, vốn chẳng thèm quan tâm gì đến cảm xúc của Uyển Dương.

Lục Vân cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, cô chỉ cười lạnh nói.

"Có vài loại áp bức mà chỉ có tôi mới có thể cho cô ấy, người bình thường sợ là không thể cho cô sự áp bức vô tận như vậy đâu."

"Chị! Đồ tiểu nhân! Đừng tưởng tôi không biết chị đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để Dương Dương phải gả cho chị, nếu không em ấy đã không uỷ thân ở cái nơi hẻo lánh nghèo khó xa xôi này rồi! Chị còn chưa từng hỏi xem em ấy có muốn ở lại đây hay không, mà đã ích kỷ giữ em ấy ở lại rồi! Cuộc sống như vậy, chị cho rằng em ấy sẽ thấy hạnh phúc được sao? Chị cho rằng em ấy sẽ cam tâm tình nguyện ở lại đây cả đời sao?"

Lục Vân nghe lời hắn lên án, cô lại lần nữa nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, hắn quả thật là lớn lên không tồi, khó được chính là Uyển Dương vốn thích những người như thế này, có vẻ ngoài khiêm tốn, thư sinh.

Hơn nữa, hắn ta bác học đa tài, lại còn là bạn học của nàng nữa. Ngô Chấn Hào đã đúng về một điều, cuộc hôn nhân này là do cô cưỡng cầu chứ không phải là do Uyển Dương cam tâm tình nguyện.

Lục Vân rũ mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu đã là như vậy thì cậu không nên nói với tôi, cậu đi hỏi Dương Dương đi, nếu cô ấy muốn đi cùng cậu, tôi có muốn ngăn cũng ngăn không được."

[FUTA] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ