Chương 2: Tôi Muốn Cưới Em

3.4K 173 0
                                    

Uyển Dương lớn lên cùng với em trai mình từ nhỏ. Nàng học giỏi, cha mẹ cũng hơi thiên vị một chút với đứa con đầu lòng là nàng, thế nhưng em trai nàng không những không ghen tị mà còn luôn ngưỡng mộ nàng vì nàng học giỏi nữa.

Mỗi ngày, thằng bé sẽ đi sau lưng nàng gọi chị hai dài chị hai ngắn, nó còn bảo sẽ cố gắng học hành để được vào đại học, để trở thành một người xuất sắc như chị của nó.

Một đứa em trai như vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm mặc kệ nó được đây??

Ba Uyển ảo não, lại chẳng thể làm gì được. Ông không có tay nghề, cả đời chỉ biết làm nông, trong nhà cũng chỉ có chừng đó tiền tiết kiệm, giờ tiêu hết rồi, chỉ có thể trông cậy vào việc bán con gái đi để cứu lấy mạng con trai mình thôi!

.........

Tin tức về chuyện nàng con gái nhà họ Uyển  không học lên đại học nữa mà muốn tìm một nhà chồng để gả đã ngay lập tức lan truyền khắp làng trên xóm dưới, mỗi ngày là có cả mười mấy nhà đến cầu hôn cả nam lẫn nữ đều có ấy chứ!!

Nhưng chẳng có nhà nào là có thể khiến nhà họ Uyển gật đầu cả. Không vì cái gì khác, những người có thể lấy ra nhiều tiền thì đều là dưa vẹo táo nứt, mẹ Uyển và ba Uyển không muốn để Uyển Dương gả cho những người đó.

Diện mạo đoan chính một chút thì lễ hỏi lại không được là bao, Uyển Dương vốn là vì muốn có tiền thuốc men cho em trai mình nên mới gả chống, dĩ nhiên sẽ không đồng ý với những nhà đó rồi.

............

Cứ như vậy tới tới lui lui, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được nhà nào thích hợp cả.

Hôm nay, Uyển Dương đến nhà một người bạn tốt ở thôn bên cạnh để mượn sách về đọc. Trước đó vài ngày người bạn kia đã đồng ý sẽ cho nàng mượn rồi, là một quyển sách sơ lược về lịch sử thế giới.

Lúc quay về, từ xa nàng đã nhìn thấy người phụ nữ được mọi người trong thôn đồn đại là không thể trêu vào.

Lục Vân..?

Nghe nói cô ta là người đi ra từ chiến trường. Theo lẽ thường, những người đã từng ra trận và còn sống trở về như cô hẳn sẽ được khen thưởng, được thăng quan tiến chức mới đúng! Vậy mà cô lại trở về sống ở cái thôn nghèo chốn khỉ ho cò gáy này??

Sau khi trở về, cha mẹ cô đều đã qua đời, một mình cô tự mình dọn dẹp xử lý nhà cửa vườn tược, bắt đầu trồng trọt. Cô cứ thế một người độc lai độc vãng, rất ít khi giao tiếp với những người khác trong thôn, thế nhưng phàm những ai mò tới kiếm chuyện với cô đều bị cô dạy dỗ cho một trận cả rồi.

Một người đã từng đi qua chiến tranh, tự tay giết địch như cô, trên người sẽ có một thứ lệ khí khiến những người bình thường không dám tới gần. May mắn là nhà của Uyển Dương cách khá xa nhà cô, chẳng mấy khi chạm mặt. Chỉ là không ngờ hôm nay lại tình cờ như vậy.

Lục Vân hùm vai gấu, cả người đầy cơ bắp, cực kỳ cường tráng. Hơn nữa, cô còn cao hơn 1m75, khi đứng trước mặt cô, nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé, cho nên mỗi lần nhìn thấy cô, nàng đều cố né xa xa.

Nhưng mà lần này cô lại đứng ngay giữa con đường duy nhất vào thôn, khiến nàng muốn trốn cũng trốn không được.

Uyển Dương sợ cô từ tận đáy lòng, chỉ có thể căng da đầu mà vội vàng bước tới.

Khi đi ngang qua người Lục Vân, nàng thực sự cảm nhận được cảm giác áp bách từ cô, tim nàng như muốn ngừng đập, chân cũng mềm nhũn ra, da đầu tê dại. Nàng cố gắng ép mình tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng lướt được qua cô.

Đang lúc nàng âm thầm thở ra một hơi thì nghe thấy người phụ nữ phía sau gọi tên mình.

“Uyển Dương.”

Giọng cô thuần hậu, khàn khàn, lại có chút sắc bén.

Uyển Dương lập tức sững người tại chỗ, tại sao cô ta lại gọi nàng?
Trước nay hai người họ ngay cả một câu cũng chưa từng nói với nhau mà!?

Nàng quay đầu nhìn người phụ nữ cao to lực lưỡng trước mặt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn cô kỹ như vậy..

Bởi vì lao động vất vả nên làn da Lục Vân hơi ngăm đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét mĩ miều và cương nghị trên khuôn mặt cô.

“Sao vậy ạ?”

Đôi mắt trong veo của Uyển Dương hiện lên vẻ hoảng sợ.

“Tôi muốn cưới em!”

Những câu từ đơn giản nhưng lại mang nội dung kinh người phát ra từ miệng người phụ nữ cao lớn cường tráng này làm Uyển Dương chỉ biết mở to hai mắt mà nhìn.

“Cái gì?”

Nàng cho rằng mình nghe nhầm.

“Tôi có 5000 đồng*, có thể đưa cho nhà em làm lễ hỏi. Nếu em gả cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cho em học đại học.”

*5000 đồng của thời điểm kết thúc chiến tranh Việt Nam, vào năm 1975, là một số tiền giá trị cao hơn nhiều so với hiện nay. Nó được nhận định là có thể dùng để mua từ 500-5000kg gạo.

Lục Vân cứ thế nói thẳng ra điều kiện của mình mà chẳng chút bối rối. Đôi mắt đen láy của cô chằm chằm nàng, giống như đang nhìn một con mồi vậy.

Uyển Dương dần dần hoàn hồn, 5000 đồng? Thời buổi này, vạn nguyên hộ đều hiếm có khó tìm, một nông hộ như cô ta mà lại có đến 5000 đồng?

Nhưng điều hấp dẫn nhất mà nàng nghe được vẫn là câu “tiếp tục cho em học đại học” kia kìa.....!!!!

[FUTA] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ