- Em á? Đố anh đoán được đấy. - Vẻ nhí nhảnh vốn có của cô bé trước mặt cứ ẩn hiện trong đôi mắt tròn xoe kia.
Đôi mắt của em gái gây ấn tượng với tôi ngay từ lúc mới tỉnh lại rất đẹp, rất hồn nhiên và tỏa sáng, giống như ánh trăng tròn vành vạnh mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua. Tôi nhớ, khi mà ngọn lửa đã nhấn chìm cả cơ thể, điều đẹp đẽ còn sót lại trong mắt tôi chính là viên ngọc màu xanh lơ lửng trên không, giống hệt như đồng tử mắt của em gái ấy lúc này. Lòng tôi vang lên hai chữ "mặt trăng", vang to đến mức bật ra ngoài.
- Là mặt trăng.
- Gần đúng rồi. - Cô bé reo lên, cười híp mắt. Vậy mà giấc mơ đêm qua lại cho tôi biết em, nói đúng hơn là trong tâm tôi đã vô tình nghĩ đến em, dù tôi không nhớ đây là ai. - Anh sắp nhớ ra phải không ?
- Không, anh chỉ đoán đại. - Tôi có nên nói ra tại sao mình lại thốt ra hai chữ "mặt trăng" không?
- Chắc chắn là anh sắp hồi phục rồi, trong kí ức của anh có em.
- Vậy em tên gì?
Tôi sốt ruột hỏi lại, trong lòng tôi đặt ra nhiều câu hỏi lắm rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn cô bé này mới giải đáp được thôi. Có lẽ tôi cũng là một người thiếu kiên nhẫn, tôi cần tìm lại quá khứ, tồi muốn nhớ lại, muốn trải nghiệm những kí ức đẹp một lần nữa, tôi không thể chờ nữa. Vậy mà tôi mới hỏi được có nửa câu thì em chạy mất, vành tai tôi bỗng nhận ra tiếng reo vui của em ở ngoài hành lang. Thì ra ngoài trời đang mưa, một cơn mưa đổ sầm xuống một cách mạnh mẽ, ngồi trong phòng có máy sưởi cũng thấy rõ luồng không khí lạnh mà cơn mưa mang tới đang dần len lỏi vào trong từng ngóc ngách của tầng hai. Màn mưa át cả tiếng cười nói của cô bé đang chống tay lên lan can ngước nhìn phong cảnh ngoài trời kia, nhưng không thể cản được giọng của một thanh niên cao lớn đang bước tới gần cô bé.
- Gekkou, em đã đỡ hơn chưa mà chạy lung tung thế?
Anh ta vừa gọi cô bé là Gekkou, là biệt danh hay em là người nước ngoài vậy? Lại thêm một thắc mắc nữa nảy mầm trong lòng tôi.
- Em khỏe rồi mà. - Gekkou quơ quơ tay làm ra vẻ đang khoe cơ bắp, nếu có thêm áo choàng thì nhìn em giống siêu nhân lắm.
- Thôi đi cô nương, em hãy còn yếu lắm, vừa nãy bác sĩ thế đấy.
- Không có, em khỏe lắm! Mà anh nhìn kìa, anh Khoa tỉnh lại rồi.
"CÁI GÌ? KHOA TỈNH RỒI?", anh ta hét rất to, đến mức mà đám trẻ sơ sinh đang ngủ say từ nãy đến giờ cũng phải thức giấc. Nói rồi, anh chạy lại giường tôi, quỳ xuống khẩn khoản :"Xin hãy trừng phạt tôi.", rồi anh liên tục lặp đi lặp lại, "Là tại tôi hết."
- Anh là ai ạ? - Tôi ngơ ngác hỏi người thanh niên mặc chiếc áo trắng mỏng manh trước mặt, trong đầu tôi đã ù đi trong thấy, xung quanh não tôi như có hàng ngàn con ong bay vòng tròn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu chủ, cậu không nhớ gì cả ư?
Anh ta gọi tôi là "cậu chủ", có nghĩa là anh ta làm việc cho nhà tôi nhỉ? Tại sao anh ta là cầu xin được tha thứ? Anh ta đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Chuyện đó liên quan mật thiết đến cả tôi? Còn cô bé kia có quan hệ gì với anh ta?
- Em xin lỗi nhưng tạm thời em không thể nhớ được gì cả. Anh có thể kể hết lại cho em không?
"Vâng nếu cậu muốn thì...", đột nhiên anh ta ngưng lại, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt sợ hãi, rồi thì thầm vào tai tôi, "Tôi sẽ nói sự thật với cậu chủ sau, ở đây có bọn họ."
Tôi nghe rõ tiếng bước chân vội vã từ xa, có lẽ chủ nhân của chúng đang đến gần đây. Trời đã tạnh mưa, không gian của một ngày cuối thu tại nơi đây lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ, nhất là ở thời điểm gần khuya thế này. Đã chín giờ rồi còn có người tới thăm tôi sao?
"Xoạch.", tiếng đẩy cửa dứt khoát vang lên trước sự chứng kiến của mấy đứa nhỏ chúng tôi. Người tới không ai khác chính là hai vị phụ huynh của tôi lúc nãy, họ lại đến, nhưng lần này có kèm với một lá thư nhỏ trên tay, và một bịch cháo bên hông người mẹ. Hai người sấn lại chỗ giường tôi, còn đẩy mạnh anh thanh niên và cô bé Gekkou ra xa, buông hai chữ lạnh lùng:"Tránh ra."
- Con trai, con thấy thế nào rồi? Còn mệt không?
Tôi liếc nhìn hai anh em đằng kia, vô tình chạm trúng đôi mắt "gây thương nhớ" của Gekkou. Nhưng kì lạ là, lúc nãy tôi nhìn thấy ánh trăng trong veo trên gương mặt em, bây giờ đôi vầng trăng đó lại giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, cô bé đang tức giận với ai đó sao? Nếu theo như hướng nhìn của em thì không lẽ ngọn lửa trong ánh mắt đó đang hướng tới hai người lớn tuổi trước mặt tôi?
- Con đỡ hơn rồi ạ.
Hai người mà tôi cho là cha mẹ tôi ấy, từ nãy tới giờ cứ vừa nói vừa cười nhăn nhở, luôn miêng bảo tôi mau ăn cháo đi, còn nói đây là món cháo tôm tôi thích nhất, nếu không ăn thì người mẹ sẽ cảm thấy rất buồn. Mặc dù tôi nghĩ họ là cha mẹ mình, nhưng trong thâm tâm tôi cứ cảm giác không phải, thành ra gây mâu thuẫn trong tâm hồn rất lớn. Có một điều tôi luôn thắc mắc trong suốt buổi gặp thứ hai với hai người này, đó là tại sao họ cứ giục tôi ăn cháo, nhìn họ có vẻ sốt ruột lắm. Tôi đành nói với họ, hiện giờ tôi vẫn chưa muốn ăn gì nhưng chắc chắn lát nữa sẽ ăn, tôi cần không gian riêng một chút. Thực ra tôi cũng không nghĩ mình lại nói vậy, là linh cảm của tôi soạn ra câu nói đó và tự động mở miệng tôi ra.
Nghe tôi nói xong, hai người kia lập tức nhảy nhót chạy ra ngoài. Sao trông họ nhìn có vẻ vui mừng quá vậy nhỉ?
Không chỉ có hai người kia rời khỏi phòng mà còn có anh em Gekkou nữa. Tại sao tôi lại nói anh trai đó và Gekkou là anh em? Là vì họ có đường nét khuôn mặt rất giống nhau, thậm chí còn có cùng dấu hiệu đặc biệt là nốt ruồi trên cổ. Người anh trai rụt rè nhìn tôi:"Cậu chủ, xin đừng ăn ly cháo đó."
YOU ARE READING
TINH TÚ HỌA NÀNG THƠ
Teen Fiction"Tôi còn nhớ, ngày đó tôi lên cơn sốt và rơi vào hôn mê, cũng là ngày lửa kết thúc cuộc đời mình ở trong mơ...", trích tâm sự của Đăng Khoa, nhân vật chính. Tranh và truyện được sáng tạo bởi tui.:3 Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự ch...