Chương 2 : Những kí ức xa lạ

5 0 0
                                    

  Sau khi các bác sĩ kiểm tra, căn phòng cũng bớt yên ắng hơn trước khi họ vào. Khi chỉ còn tôi và mấy đứa nhỏ ở trong phòng, tiếng cười nói vang lên một cách khỏe khoắn, có lẽ chúng đã bình phục hơn so với tôi. Tôi vẫn còn khá mệt trong người, nằm trên giường êm nhưng không thể nào ngủ được. Bất chợt, một con bé chừng mười tuổi xuất hiện trước mặt tôi, nó cứ đứng im lặng mà chẳng nói câu nào. À, là đứa trẻ duy nhất không khóc bù lu bù loa như tụi kia lúc nãy đây mà.

- Anh ơi, anh còn nhớ Aly không?

  Mãi một lúc sau cô bé kia mới lên tiếng, giọng nói rất yếu ớt, dường như có phần thất vọng xen lẫn trong đó. Tôi không hiểu tại sao nó lại đến trước mặt một người lạ như tôi để hỏi về một thứ gì đó lạ hoắc kia. Aly là ai? Hay là cái gì? Con bé này và tôi có mối quan hệ gì về nó ư? Có khi nào đó là một trong những mảnh kí ức tôi đã đánh rơi trong lúc bị hôn mê không ?

- Aly là gì?

- Anh đã quên cả nó rồi sao? - Con bé thật lạ, vẻ mặt nó thể hiện rõ sự thất vọng mà nó cất giấu từ nãy tới giờ, giọng nói còn thêm phần thảng thốt tột độ.

- Anh không nhớ gì cả.

- Aly đã không đến canh gác cho anh ngủ sao? - Con bé lại tiếp tục nói những thứ xa lạ với tôi, nhất là cái tên Aly mà nó nhắc từ nãy giờ.

- Anh chẳng biết gì. 

  Có lẽ như mọi người nói, tôi đã thật sự mất trí nhớ trầm trọng, không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng ảnh hưởng đến kí ức và cuộc đời của tôi rất nhiều. Tôi không có cảm giác thân thuộc gì đối với những điều xảy ra bên cạnh mình, giống như mình đang ở một thành phố lạ lẫm mà chẳng biết có ai để nương tựa. Nếu như theo tôi quan sát nãy giờ và suy đoán thì tôi đã nắm được vài thông tin hữu ích. Đó là hai người lúc nãy ngồi bên cạnh chăm sóc tôi là bố và mẹ, tôi đã bị bệnh và rơi vào hôn mê khá lâu, sau đó thì bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Vậy thì phải hỏi xem Aly là cái gì trước và tại sao lại đến canh gác cho tôi, biết đâu tôi nhớ được điều gì đó.

- Anh xin lỗi, thật sự anh không nhớ ra, nhưng Aly là cái gì vậy?

- Nó là con chó đến ở với anh từ khi năm tuổi đó. - Con bé đỏ hoe mắt, nó khóc ư? - Anh với nó đã từng có nhiều kỉ niệm rất đẹp.

- Trông nó như thế nào? - Thì ra là tên con chó, lại là thú cưng của tôi, tôi từng có kỉ niệm như thế nào với nó nhỉ?

- Hồi nó còn bé, nó chỉ to hơn anh lúc năm tuổi một tí, nhưng đến khi có biến cố thì nó đã cao hơn cái giường này rồi. - Con bé vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường trắng mà tôi đang nằm. Khoan đã, nó vừa nhắc đến "biến cố", đó là gì và xảy ra thế nào vậy, sao càng nói tôi càng thấy rối thế này. - Aly có màu lông vàng cam và vàng trắng rất dễ thương, nhìn như chó Nhật ấy. Để em vẽ cho xem.

- Khoan, biến cố là sao? - Có chuyện gì đã xảy ra với chú chó của tôi vậy? Có phải chuyện chẳng lành không? Tôi liên tục đặt ra câu hỏi cho mình trong đầu. Rốt cuộc tại sao người ta nhắc đến kí ức của bản thân thì trí nhớ tôi lại từ chối tất cả, tại sao tôi lại không có cảm giác thuộc với chúng chứ? Chẳng lẽ như vị bác sĩ kia đã nói, phải chờ đến khi có phép màu thì may ra tôi mới nhớ lại tất cả hay sao?

- Nó bị ai đó sát hại trong lúc tấn công với tên bắt cóc anh đó, anh Khoa ạ. - Nước mắt con bé đang lấp ló nơi vành mắt, chỉ chờ đến thời khắc trào ra.

  Ồ, tôi lại nhận được thông tin mới, chú chó Aly đã qua đời khi đang bảo vệ tôi, có lẽ nó là một chú chó trung thành và dũng cảm, giá như bản thân nhớ được tất cả, tôi sẽ nhớ mãi người bạn nhỏ dễ thương này và cả những kỉ niệm với chú, nhưng tôi lại không thể nhớ được gì, chắc là chú ấy ở trên kia thất vọng về tôi lắm. Còn một thông tin quan trọng nữa, tôi tên là Khoa. 

"Đến giờ ăn rồi các con." Thật đúng lúc khi tôi đang mệt lả người đi, nói đúng hơn là cần cái gì đó để hồi sức, thì mấy cô y tá bưng rất nhiều hộp nhựa đi vào. Chắc là hộp cơm cùng với đồ ăn. Chợt, tôi nhìn thấy bản thân trong đôi mắt long lanh như gương của cô bé kia, tôi đã tiều tụy đến thế ư? Phải ăn thật nhiều mới được, chắc là bố mẹ đã rất lo lắng khi nhìn thấy thân ảnh gầy guộc này của tôi nhỉ?

  Tôi múc một thìa cơm, gắp một miếng xúc xích cho vào miệng một cách từ tốn, không hiểu sao là con trai mà tôi lại khác mấy đứa kia đến như vậy, mấy đứa con trai ăn ngấu nghiến thức ăn, chừa lại cơm rất nhiều, còn tôi lại vô thức mà ăn một cách từ từ chậm rãi như thế, y như mấy đứa con gái. Mà khoan đã, tôi mấy tuổi rồi nhỉ? Nếu cô bé kia gọi mình là "anh" thì có nghĩa là tôi lớn hơn mười tuổi phải không?

- A, món này hồi trước anh rất thích đó, còn món này nữa nè. - Con bé liên tục chỉ vào các món trứng ốp la và xúc xích chiên. Sau đó lại cười nói chỉ vào đĩa rau củ to tướng giữa chiếc bàn dành cho trẻ đã hồi phục, nơi có ớt chuông và cà rốt xào ở đó, dường như con bé thấy mình chưa hề động đũa vào chiếc đĩa này.  - Còn món này anh cực kì ghét luôn. Hì hì, anh đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn ghét ăn rau.

  À thì mình đã mười bốn tuổi rồi, nhưng mà ở tuổi này thì tôi vẫn đang đi học cơ mà, tôi đã đánh mất cả một quãng đường học tập dài đến vậy nữa sao? Thật là tiếc. Đã không nhớ được những kí ức đẹp lại còn lãng phí mấy năm đi học, lúc này tôi thực sự chỉ cầu trời một điều, đó là làm ơn giúp tôi tìm lại bản thân trước kia, khi mà tôi còn nhớ được tất cả ấy. Nhưng sau đó tôi lại quên béng mất một điều quan trọng.

  Không biết tại sao cô bé lạ hoắc lạ huơ này lại biết rõ về tôi như thế, biết cả thú cưng của tôi, biết cả thứ tôi thích và ghét, còn biết cả tên và tuổi của tôi nữa, nhưng lại không nói bản thân nó là ai, đến từ đâu hay bất cứ thông tin nào khác về nó. Tôi thắc mắc quá, liền đánh bạo hỏi thử một phen :

- Em là ai ?

TINH TÚ HỌA NÀNG THƠWhere stories live. Discover now