Ye Sol không nhớ rõ nó đã khóc thảm thiết tới ngưỡng nào. Đầu óc con bé mịt mờ tựa như giăng cả làn sương dày trong tiềm thức. Hai mắt nó sưng đến ửng đỏ, khô rát lắm, có lẽ Ye Sol đã khóc quá nhiều.
Ye Sol khịt khịt mũi, thoang thoảng chóp mũi cái mùi nướng xèo xèo thơm ngào ngạt. Lúc này đầu óc Ye Sol mới dần tỉnh ngộ, nó hốt hoảng nhận ra bản thân đã ngồi trong quán thịt nướng tự khi nào.
Mắt Ye Sol nhìn quanh, đồng hồ treo trên tường kêu lên tích tắc. Đã là 10 giờ tối. Tiệm thịt nướng vắng hoảnh, chỉ lác đác vài ông chú đã tuổi tứ tuần ngồi nhậu ở phía xa xa. Bầu không khí trong quán yên bình đến lạ, làm lòng Ye Sol lại bồi hồi gợn sóng.
Khi không có Haneul ở bên cạnh, Ye Sol thấy nó thật cô đơn.
- Ồ, nín rồi à khóc nhè?
Giọng điệu nam tính và nghĩa khí thu hút Ye Sol. Bộ não con bé nhắc nhở rằng cái giọng nói này quen lắm, ấy vậy mà nó chẳng kịp nhớ ra điều gì.
Cậu thanh niên cao lớn từ trong quầy đi ra, cả người toát lên cái vẻ tự tin phóng khoáng đến ngộp thở. Bản thân còn chưa kịp tán dương người nọ, đôi mắt bồ câu của Ye Sol đã trố ra vì ngỡ ngàng, như thể trước mắt nó là điều gì khó tin dữ lắm.
Ôi Chúa trên cao nhìn xuống mà xem!
Khuôn mặt kia không phải Choi Hyun Wook sao??! Choi Hyun Wook làm gì ở quán thịt nướng và, và.. mặc tạp dề ư!?!? Không không, cái mái ngố và thần thái bất cần kia phải là Ahn Suho mới đúng!!
Lạy Chúa tôi cái quái gì đang diễn ra thế này!!?
"Mình mơ chắc luôn"
Ye Sol an ủi bản thân bằng suy nghĩ thực tế nhất có thể. Nhưng sao cái giấc mơ này nó thật đến từng chân tơ kẽ tóc thế! Ngoài mặt con bé cười khờ, trong lòng lại nổi sóng dữ dội. Hai chân của Lee Ye Sol sắp nhũn ra rồi đây này!
Suho thấy cái bạn khóc nhè nhìn mình như thể sắp rớt tròng mắt ra ngoài làm cậu giật mình ghê gớm. Mặt bạn hoảng hốt, đủ màu xanh đỏ tím vàng. Song bạn lại cười khinh khỉnh, lẩm bẩm cái gì đó mà Suho nghe chẳng rõ. Ôi Suho không muốn dây vào người tâm thần phân liệt đâu!
-Cậu khóc nhiều đến điên rồi hả?
Lee Ye Sol lần nữa trố mắt ra nhìn cậu. Ahn Suho sao mà sợ cái đôi mắt trong veo kia cứ nhìn cậu như sinh vật lạ ngoài Trái Đất khiếp. Đối diện với thanh niên bảnh bao đang sợ sệt mình, Ye Sol thầm nghĩ toẹt thôi đã mơ thì mơ cho chót. Dẫu gì được mơ thấy Ahn Suho cũng hiếm lắm đấy!
-Không. Nhưng mình nghĩ giấc mơ này sắp làm mình điên rồi.
Có trong mơ Lee Ye Sol cũng không có gan dám nhảy cẫng lên đầu Ahn Suho ngồi đâu. Thật đấy.
"Gái xinh bây giờ không bình thường hết rồi à?"
Suho bật cười. Ye Sol ngây như phỗng, trong lòng sắp nổ tung vì nụ cười quá sức bảnh trai kia. Ôi Ahn Suho trước mặt đây còn bảnh hơn Ahn Suho nó xem trên laptop cả vạn vạn lần!
Ủa nhưng sao Lee Ye Sol lại ở quán thịt nướng?
-Sao mình lại ở đây thế Suho? Quán này mình còn chưa đến bao giờ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The weak hero class 1] U and I
Fanfictionwarn: Ahn Suho x oc &!& ... "Khóc nhè?" "Mình không phải khóc nhè! Dỏng tai mà nghe nhé. Tên mình là Yeosol, Lee Yeosol đấy!" "Tôi biết" ... "Nhưng sao cậu lại đứng đây chứ" "Mình chờ cậu" ...