Sau cơn mưa đêm rả rích, bầu trời trong vắt đến tựa đáy hồ mùa thu. Những hạt mưa đêm qua như gột rửa đi mấy ngày nắng gắt, thổi cho tiết trời hôm nay một không khí mát mẻ hơn nhiều.
Ngày mới đến, nắng lại lên. Nắng hồ hởi men theo luồng gió mới, nắng vui đùa nhảy nhót trong từng kẽ lá vòm cây. Giọt nắng vàng chạm tới cuống lá, sương sớm chưa tan còn long lanh như hòn ngọc.
Nắng lại rơi trên đuôi tóc ngoe nguẩy trong gió của cô học sinh. Màu tóc đen tuyền dưới nắng sớm hơi ngả sắc nâu trầm. Nắng chiếu xuống nền đất ẩm, mùi mưa hoà mùi hoa cỏ thoang thoảng bên cánh mũi thiếu nữ đang chớm nở tuổi xuân thì.
Lồng ngực nó phập phồng sau lớp áo. Mũi giày vừa chạm tới vạch sơn trắng, Ye Sol lập tức thở một hơi dài mạnh mẽ. Hạng nhất môn Tiếng Anh khối 12 trường cao trung Seowon hoàn thành bài thi chạy 8 vòng trong 9 phút hơn.
Gần bét lớp.
Bản thân chưa kịp nạp calories cho một ngày mới đã bị 8 vòng quanh sân của thầy Hajun rút cạn calories của cả một ngày rưỡi. Hai chân Ye Sol mệt rã rời, nó ngồi thụp xuống đất. Hô hấp đến vội vã. Cũng may đêm qua mưa lớn, hôm nay mát trời, gió hiu hiu lướt nhẹ trên má hây hây đỏ vì nóng cũng khiến Yeosol thấy sảng khoái. Cũng may, hôm nay học Thể Dục tiết đầu.
- Cậu có chạy thua con rùa mình cũng không bất ngờ đâu đấy
Chai nước mát và cả giọng nói lọt thỏm vào trong lòng. Ye Sol ngước mắt nhìn, bạn thân Haneul đứng đó, kiêu kì chống nạnh. Vì bạn đứng ngược nắng, Ye Sol không nhìn rõ biểu cảm của bạn ra sao, nhưng nó cũng biết rõ là khuôn mặt xinh đẹp kia đang không vui.
Thật ra, Ye Sol mà chạy thua con rùa thì nó cũng chẳng thèm ngạc nhiên cơ, nói gì đến Park Haneul.
Lee Ye sol, 18 tuổi, lớp 3-6 trường cấp 3 Seowon. Mặt mũi xinh xắn dáng người nhỏ nhắn. Thành tích môn Tiếng Anh xuất chúng. Năng lực thể chất tệ hơn quần chúng. Khắc tinh lớn nhất cuộc đời Lee Yeosol chỉ gói gọn trong hai chữ "Thể Dục".
Dòng nước mát lạnh lan tới từng tế bào khi Ye Sol mở nắp chai tu một hơi đầy. Cái lạnh khiến đầu óc nó tỉnh táo hẳn, thậm chí cảm nhận cơn đói cũng rõ ràng hơn. Nói vậy mới nhớ, cả sáng nay Ye Sol chưa bỏ gì vào bụng. Cơn đói đang sục sôi dữ dội như lời biểu tình của dạ dày kêu lên thảm thiết. Ye Sol thấy sao mà thương cái bụng nó quá!
- Solie à, xuống canteen đi! Cậu ngẩn ngơ dưới trời nắng này để có mà hấp!
Haneul kéo lấy cánh tay của Ye Sol khiến con bé hơi giật mình vì đột ngột bị kéo dậy. Nhưng rất nhanh chẳng còn sự ngạc nhiên nào trong đáy mắt của "Solie" khi ba chữ "xuống canteen đi" chạy vụt qua tai con bé. Ánh mắt Ye Sol sáng rực ngay tắp lự.
Xuống canteen đi! Xuống canteen đi! Xuống bánh mì thịt đi!
Nhưng Ye Sol phải buộc dây giày trước khi đi ăn bánh mì thịt đã. Nó quỳ một chân xuống, hai tay thoăn thoắt cột dây giày trắng thành chiếc nơ xinh xinh. Ấy thế thôi mà Ye Sol thấy phấn khởi lắm. Rồi Ye Sol toan đứng dậy, bất chợt từng thớ thịt nó thấy nhẹ tênh đến kì lạ. Như thể sức lực của Ye Sol bị rút cạn, trọng lực Trái Đất có khi nào lại nặng nề đến mức khiến lồng ngực nó muốn nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The weak hero class 1] U and I
Fanfictionwarn: Ahn Suho x oc &!& ... "Khóc nhè?" "Mình không phải khóc nhè! Dỏng tai mà nghe nhé. Tên mình là Yeosol, Lee Yeosol đấy!" "Tôi biết" ... "Nhưng sao cậu lại đứng đây chứ" "Mình chờ cậu" ...