Chương 1

45 8 0
                                    

-Hanbinie.
Cậu đang ngồi học thì giật mình ngước đầu lên nhìn người con trai trước mắt.
-Hyukie có chuyện gì sao.
-Sao giờ này Hanbin chưa về,làm tớ đợi ở cổng mãi.
-Xin lỗi nha,này mình ở lại cố làm nốt mấy bài tập thầy giao á.
Hanbin thật là,đã hứa với hắn là chiều nay sẽ đi về cùng nhau rồi mà lại quên.Báo hại hắn đứng đợi ở cổng nửa tiếng đồng hồ,tưởng cậu về trước rồi,đang định về thì may có bạn học đi ngang qua bảo cậu còn trong lớp nên hắn mới biết đường vào tìm.
-Cậu thật là,để tối về làm cũng được mà.
-Nhưng hôm nay nhiều bài lắm,mình định sẽ làm một nửa rồi tối về làm nốt.
Thôi được rồi,cậu quá cứng đầu,hắn chịu thua.Đành ở lại làm bài tập cùng cậu cho nhanh rồi còn về.

Đến 6h hơn thì trời cũng đã tối muộn,cả hai mới cùng nhau ra về.Về đến nhà cũng đã 6 rưỡi,cả hai tạm biệt nhau,khi Hyuk đang định vào nhà thì Hanbin nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
-Sao vậy Hanbin.
-Hyukie,này sang nhà mình ăn cơm nhe.
-Ưm
Sau đó ai về nhà nấy.Hanbin lên phòng tắm rửa,thay đồ rồi đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ mình đã nấu cơm xong,ba thì đang đọc báo.Cậu vui vẻ chạy xuống nhà
-Mẹ ơi,nay...
-Nay Hyuk sang nhà mình ăn cơm chứ gì,khỏi nhạc tui cũng biết nấu nhiều cơm rồi.
-Dạ hi
Sở dĩ bà biết là vì lúc bà đi ra ngoài tình cờ nghe thấy Hanbin và Hyuk đang nói chuyện,cũng nghe được này Hyuk sang nhà ăn cơm nên bà đã về nhà để nấu thêm nhiều chút.
Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì ông Oh đi vào,cắt ngang cuộc nói chuyện.
-Hanbin à,sẵn đây ba có chuyện muốn nói với con.
-Dạ.
-Vì công việc của ba và mẹ phải chuyển công tác nên chúng ta sẽ lên Seoul sinh sống.
-Ý bà là chúng ta chuyển nhà á
-Ừm
Bà Oh như biết trước được nên không có gì gọi là bất ngờ lắm.
-Nhưng con...
-Ta biết,chuyển nhà thì hai đứa sẽ phải chia tay,ta cũng hiểu hai đứa sẽ rất buồn.Nhưng ta không yên tâm khi con sống ở đây một mình.
-Vậy...khi nào chúng ta sẽ chuyển nhà ạ.
-Tuần sau,ta thông báo trước để con biết đường chuẩn bị.
Nghe xong Hanbin cũng đành gật đầu hiểu ý,cậu hiểu nỗi khổ của ba mẹ,ánh mắt không dấu nổi sự buồn bã.
Ba người cứ thế nói chuyện mà không biết Hyuk từ ngoài của đã nghe được hết mọi chuyện.Cố nén nỗi buồn mà đi vào.
-Con chào cô chú.
Hyuk lên tiếng làm mọi người giật mình lại vờ như không có chuyện gì mà niềm nở đón tiếp hắn.Hanbin đang buồn nghe tiếng của Hyuk thì liền như không có gì mà kéo cậu vào bàn ăn cùng mọi người.
Trên bàn ăn,không khí vô cùng vui vẻ không ai để ý đến chuyện vừa rồi.

Khi ra về,Hanbin cũng đi ra tiễn Hyuk đến cổng nhà,cậu vừa xoay đi thì Hyuk đã không nhịn được mà giữ tay cậu lại hỏi cho ra nhẽ.
-Hanbin,cậu...sắp đi rồi sao.
Cáu nói này của Hyuk làm cậu có chút khựng lại.
-Cậu...biết hết rồi sao.
Lúc này Hyuk cũng không nhịn được mà oà khóc.
-Vậy nếu mình không nghe được thì cậu định giấu mình đến khi nào.Hanbin tồi lắm.
-Mình xin lỗi.
Nói xong cậu ôm hắn vào lòng,hắn cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của cậu,không ngừng khóc nấc lên.Cậu vỗ vỗ lưng an ủi,hắn sụt sịt trong lòng cậu.
-Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ.
-Đương nhiên rồi.
Rời khỏi cái ôm của Hyuk.
-Mình sẽ không bao giờ quên Hyukie.
-Hanbin hứa rồi đó.
-Ừm
_________________________
Đây là lần đầu tui viết chuyện,có gì sai sót mong mí bà bỏ qua.
Hãy đón nhận tác phẩm đầu tay của tui mặc dù ko bt nó có hay ko
Mỗi ngày ra một chấp nhe🥰🥰🥰

[Bonbin]Học bá OhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ