Chương 2

30 8 0
                                    

Sau hôm đó,cả hai càng dính nhau hơn trước.Đi đâu cũng có nhau,dành hết thời gian của mình cho đối phương.Nhưng thời gian trôi nhanh thật thoáng cái đã đã tới ngày Hanbin phải đi.

-Hanbinie ah,nhất định là không được quên tớ nhé.
-Tớ sẽ không bao giờ quên cậu,chúng ta sẽ mãi là bạn mà.

Gia đình hai bên thấy hai đứa quấn nhậu mãi không chịu rồi thì cũng dịu dàng khuyên nhủ.
-Khi nào hai đứa lên cấp ba,ta sẽ cho Hyuk lên gặp Hanbin mà.
-Thôi nào Hanbin ngoan của ta,đến giờ chúng ta xuất phát rồi.
Hanbin bị lôi lên xe,bàn tay nắm lấy Hyuk mãi không buông.
Hyuk chạy theo chiếc xe đang đưa Hanbin đi xa dần, vừa chạy vừa khóc gọi với theo rồi cuối cùng cũng gục  xuống.
Trên xe,Hanbin cũng không kìm được nước mắt.Bà Oh thấy vậy thì an ủi.
-Con trai ngoan,rồi chúng ta sẽ lại gặp lại Hyuk mà.
-Thật hả mẹ
-Thật,vậy nên con nín đi nhé.
-Um mẹ

___________
Về phía Hyuk sau khi Hanbin rời đi,hắn trở đã khóc suốt hai ba ngày,bố mẹ phải an ủi và khuyên nhủ mãi hắn mới chịu ra khỏi phòng.Bản tính trở nên lầm lì ít nói,ít giao tiếp.Suốt ngày chỉ cắm đầu vào học.Nếu không có chuyện gì cần thiết thì chẳng bao giờ ra khỏi phòng.Ngoài Hanbin ra hắn chẳng muốn tiếp xúc với ai cả.
.
.
.
___________________________________
Ngắn nhỉ.
Tự nhiên cái tui bị bí ngang tại đây.🥲
Tui đag ấp ủ để giành cho chap sau hay nên chấp này có hơi chán,nếu chán quá mỏng mấy bà góp ý giúp tui nhé.

[Bonbin]Học bá OhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ