Thoáng cái cả hai đã lên đến cấp 3,Hanbin được ba mẹ cho theo học một trường cấp 3 có tiếng,Yuehua school.
Tại đây cậu làm quen được với rất nhiều bạn mới nhờ vào tính cách hoà đồng,ngoại hình dễ thương.Hôm nay cậu thức dậy khá sớm vì là đầu tuần.Cậu nhanh chóng vscn,ăn sáng rồi đi học,nếu ngày thường cậu không có thời gian để ăn sáng vì dậy muộn thì đầu tuần lại là ngoại lệ,nó đã là thói quen ăn sâu vào trong máu cậu.
Cậu tung tăng đi đến trường,đang đi thì va phải ai đó làm cậu ngã ngửa ra đằng sau,mũi đập vào người đó.Cậu đau đớn xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ mà chửi thề.
-Chết tiệt,bị đuôi hay gì mà đi không nhìn đường hả.
Cậu ngước nhìn tên đó,hắn cũng đang nhìn cậu nhưng không thèm đỡ cậu dậy đã thế bỏ đi luôn không một câu xin lỗi,làm cậu tức xì khói.
-Đù má,mới sáng sớm đầu tuần đã gặp ngay cái thứ cô hồn.Mang theo trạng thái bực bội mà đi đến trường,nghe nói hôm nay lớp cậu có thêm một học sinh mới.Làm ai cũng tò mò không hỏi mong đợi.
-Không biết là con trai hay gái nhỉ
-Tớ đoán là con trai
-Vậy thì chắc là đẹp trai lắm
-Không chắc chắn là con gái,tớ mong là con gái vì vịt đực trong lớp này nhiều lắm rồi.
-Chẳng phải chúng ta đã có nam thần kiêm luôn hoa khôi của trường,Oh Hanbin rồi sao.Binie có khi còn xinh hơn cả con gái á
-Đúng rồi,Hanbin mà là con gái chắc tui crush lâu rồi.
-Không cần biết là trái hay gái nhưng tớ cảm giác sẽ rất đẹp cho mà xem.
Đang sôi nổi thì bị tiếng chuông báo hiệu vào lớp cắt ngang.
Quả không phụ sự mong đợi của mọi người cậu con trai cao to,nước da trắng phát sáng làm xáo xuyến biết bao con tim thiếu nữ.Khi cậu ta vừa bước vào,bọn con gái đã thì nhau hò hét như kiểu chưa bao giờ thấy trai đẹp.Đám con trai thì mặt có xụ ra một chút nhưng không sao,mặc dù không phải con gái thì cậu ta nhìn cũng được.
Hanbin vừa thấy cậu ta thì lườm huýt ra mặt,là cái tên cô hồn lúc sáng.Thế giới đúng là nhỏ thật.Cứ ngỡ là người qua đường ai ngờ lại là bạn cùng lớp cơ chứ.
Cậu trai đứng trên bục dõng dạc giới thiệu:
-Tôi là Koo Bonhyuk,rất mong được giúp đỡ.Hanbin đang lầm bầm chửi thì nghe hắn giới thiệu có chút khựng lại.Chẳng lẽ là cậu ấy,nhưng cậu nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó trong đầu,sao có thể chứ,Koo Bonhyuk mà cậu quên là một cậu bé dễ thương mũm mĩm,sao có thể đẹp trai tuấn tú như vậy được,hơn nữa cậu ấy không khó ưa như vậy,chắc chỉ là trùng tên thôi.Hanbin lúc nào cũng đinh ninh cho rằng Hyuk của cậu chắc chắn lúc lớn lên sẽ rất mũm mĩm và đáng yêu.
Dưới lớp,đám nữ sinh vẫn đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của học sinh mới.Ồn ào đến nỗi giáo viên phải gõ mấy thước lên bàn tiếng ồn mới chịu dừng.
-Hyuk,em xuống chỗ bàn cuối dãy thứ tư nha.
Cô vừa nói vừa chỉ về phía bàn Hanbin đang ngồi một mình.
Cậu ta nghe lời bước đến chỗ Hanbin lên tiếng.
-Này cậu,có thể ngồi dịch vào trong không.
Nghe được lời đề nghị cậu liền ngồi dịch vào trong.Chẳng hiểu sao cậu vừa nhìn đã thấy ghét tên này không ưa nổi,dù sao đã không ưa thì không nên dính líu,hạn chế nói chuyện càng nhiều càng tốt.
Cậu bịt tai nghe lại để tránh bị làm phiền,cả hai cứ thế trải qua tiết tự học mà không ai nói với ai câu nào.
___________
Hớt ròi á,tui có ý tưởng rồi nhưng không biết biểu đạt như nào nên ra chap muộn á.Văn chương của tui hơi kém nên coá gì sai sót mong các độc giả góp ý nhe.Cảm mơn các bạn đã giành thời gian ra đọc ủng hộ nhe🥰🥰🥰💓💓💓iuiu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin]Học bá Oh
AcakOh Hanbin và Koo Bonhyuk là bạn thân,chơi cùng nhau từ bé.Năm 12tuổi,Hanbin theo gia đình chuyển lên Seoul học và sinh sống.Cậu và Hyuk buộc phải chia cắt nhau từ đây.Sau này lên cấp ba, không biết vô tình hay cố ý hai người tình cờ học chung một tr...