người đàn ông bắt đầu đánh mạnh vào đôi chân chàng trai phía bên dưới. những đòn roi cứ thế phi thẳng xuống tạo nên những vệt đỏ đến rướm máu.nó sợ hãi cong người, liên tục cầu xin người đàn ông, cũng tức là ba của nó, xin ông dừng lại dù biết điều đó là vô ích. nó ứa khóc, nước mắt lã chã rơi đầy trên má, rơi cả xuống đất. nó dùng tay đỡ những trận đánh của người đàn ông, hai bàn tay đỏ ửng vì rướm máu. đôi lúc là bị sưng tấy đến tím lịm đi, cả lưng cả bụng đều chằn chịt những vết roi mây sưng đỏ.
đột nhiên lắm, nó bất ngờ tóm được cái roi trên tay ông. cố gắng khống chế lại nhưng lực tay nó yếu dần đi vì nó vốn mảnh khảnh và yếu ớt, cuối cùng đã dần dà kiệt sức. được đà, người đàn ông cư nhiên vơ phải vỏ chai rượu rỗng từ đâu lăn tới, một phát phang mạnh vào đầu nó.
choang.
không xong rồi,
đầu óc nó quay mòng mòng,
người đàn ông được một phen cười phớ lớ như vớ được vàng, cái điệu bộ trông căm ghét kinh khủng. nó mở to mắt, cảm nhận được nỗi đau đang thấm thía ăn sâu vào cơ thể. máu từ phía trên đổ xuống như dòng suối ấm nóng, chảy ra thật nhiều như muốn chôn vùi cả khuôn mặt nó.
nó buồn nôn, muốn vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ đọng lại trong ruột vì cảm giác cồn cào bứt rứt khi nó ngửi thấy mùi máu nhưng tay chân nó bắt đầu rụng rời, chẳng còn chút sức lực nào nữa. hơi thở nó thoi thóp dần dần, hai mắt sắp nhíu chặt lại và chân ngã khuỵ xuống. trước khi mất đi ý thức, nó vẫn nghe rõ mồn một câu nói mỉa mai của người đàn ông.
"đáng đời thằng chó chết phác thành hoa. dám phá hỏng chuyện của tao."
đôi ngươi nó díu lại, cả cơ thể ngã sõng soài dưới nền gạch và người đàn ông nhếch môi bỏ đi. nó vẫn nằm ở đó, cô đơn lạnh lẽo, cứ như đó là cách cả thế giới đối xử với nó.
"mày lại đi đâu?"
chất giọng khàn đặc trưng của dân bợm rượu như người đàn ông ấy lọt vào tai thật không dễ nghe một chút nào. nó mím chặt môi đứng ở ngưỡng cửa, lông mày cũng chau lại thấy rõ. sau khi đã tỉnh lại bởi cú va đập hẳn của một chai rượu vào đầu thì nó đã lấy lại ý thức hơn. nó tự băng bó vết thương của mình, bôi đủ thứ thuốc mỡ trên người rồi mới lấy hết can đảm để bước ra khỏi phòng. nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt đểu cợt của ba mình, nó không muốn nhìn thấy ông ta.
nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày bên dưới, nó có hơi ngập ngừng nhưng cũng quay lưng đáp "ra phố." và trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, chất giọng ngạo nghễ của ông ta vang lên "tốt nhất là mang tiền về cho tao." nhưng nó nghe không lọt lỗ tai liền đóng cửa thật mạnh và bỏ chạy.
nó rất ghét ba của mình, ông ta lúc nào cũng nhậu nhẹt say xỉn rồi lại đem nó ra đánh đập trút giận. nhìn lại những vết thương còn chưa lành hẳn đã bị những vết thương mới chồng chéo lên, lắm lúc nó chỉ ước gì mẹ còn sống thì tốt biết mấy. nó nhất định sẽ cùng mẹ dọn ra ở riêng chứ chẳng bao giờ muốn chung sống với loại máu mủ như ông ta. nó đau lòng, thật sự đau lòng đến phát khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
honghwa ; adrenaline.
Fanfiction"em sẽ đi. anh sẽ cho em thấy những thứ vô tận ấy chứ?" chuỗi ngày 'vô tận' mà phác thành hoa chờ mong sẽ là chuỗi ngày không thể nào quên. fic name: adrenaline. pairing: hongjoong x seonghwa thể loại: OOC, MA, Angst, lowercase, drug, smut nhẹ autho...