Cha mẹ Choi Beomgyu đã ly hôn từ lâu, mỗi tháng đều gửi cho Beomgyu một khoản phí sinh hoạt để cậu có thể tự lo cho bản thân. Beomgyu hiện đang học tại một trường chuyên cấp ba, thành tích học tập khá tốt, thầy cô cũng rất yêu quý, nhưng cậu lai là người không thích nói chuyện, vóc dáng cũng không cao, hơi gầy, đeo một cái kính gọng đen, trông rất hiền lành.Choi Beomgyu không nội trú tại trường mà mỗi tối đều ngồi xe bus về chung cư. Chung cư của cậu là do trước cha mẹ mua, mỗi lần về đều phải đi qua một cái ngõ nhỏ.
Choi Beomgyu đang đi trong ngõ nhỏ thì bỗng cảm giác có người đi theo sau, vừa định quay đầu lại, trên cổ như bị kim tiêm đâm phải, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Một người đàn ông cao lớn đỡ lấy Choi Beomgyu, ôm cậu vào trong xe.
"Lái xe" Người đàn ông ra lệnh, nhìn phần cổ lộ ra của Beomgyu, dường như cảm thấy không thể chờ đợi hơn nữa.
"A... Đây là đâu?"
"Em tỉnh rồi à?"
Beomgyu nghe được giọng nói kia bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong ngõ, sợ hãi hỏi "Anh... Anh muốn làm gì?"
"Tôi không muốn làm gì cả." Bàn tay thô ráp của Kang Taehyun vuốt ve thân trên Choi Beomgyu, chậm rãi cúi xuống, liếm quanh lỗ tai cậu "Tôi chỉ muốn làm em".
"Anh... Anh như vậy là phạm pháp... Cảnh sát sẽ bắt anh đó... Anh thả tôi ra thì... Tôi... Tôi sẽ không truy cứu nữa" Choi Beomgyu run rẩy đầy sợ hãi, hai mắt đã bị che lại, chân tay đều bị trói lại, mà hai chân thì bị trói cho không thể khép lại được.
"Ha ha... Em lo cho tôi ư?" Kang Taehyun cười nói, nhìn đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, trong lòng có chút dễ chịu.
"Anh, anh nói sai rồi" Choi Beomgyu không biết phải nói gì, chỉ có thể phản đối Kang Taehyun kia.
"Ngoan chút... Tôi rất thích em, không hề muốn em bị thương đâu, cho nên em ngoan ngoãn đi" Kang Taehyun kéo kéo cà vạt.
"Tôi... Tôi không quen biết anh, anh... Anh đừng như vậy... Mai tôi còn phải đi học mà" Beomgyu bối rối, ngày mai mà giáo viên không thấy mình đến sẽ sốt ruột lắm.
"Thật không hổ là học sinh ngoan mà, giờ còn nghĩ đến đi học hả?" Kang Taehyun thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này đúng thật là đơn thuần, người bình thường không phải là nên lo cho tình cảnh trước mắt trước hay sao...
"Tôi là học sinh, đương nhiên là phải đi học rồi" Beomgyu nghiêm túc nói, đôi mắt bị che lại có chút khó chịu, nhưng phải nói là giọng nói của Kang Taehyun kia rất êm tai, không giống như giọng nói của mình, mềm mại như con gái vậy.
Kang Taehyun dựa bên cạnh Choi Beomgyu, một tay ôm lấy eo của Beomgyu, "Các em giờ đang học những môn gì vậy?"
"Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh..." Beomgyu kiên nhẫn trả lời, một chút sợ hãi cũng không có, chỉ là tay của Taehyun làm hông mình có chút ngứa ngáy.
"Có môn về sinh lý không?" Kang Taehyun chống đầu, hỏi.
"Không... Không có" Choi Beomgyu đỏ mặt, may mà hai mắt của mình đã bị che lại, không thì cũng không biết phải nhìn vào đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series răm mận cùng Taegyu
FanficFic chuyển ver đã có sự cho phép của au gốc Warn: ooc, nsfw ,rất tục khá nặng đô( đối với t) vì là series răm nên nội dung từng chap chỉ xoay quoanh việc làm tình ( yêu) của 2 bạn trẻ Nếu b không đọc được thể loại này thì hãy lướt qua xin đừng buôn...